ì nghĩ có lẽ hắn ta chính là tên cầm đầu.– Các người là ai, vì sao lại bắt tôi?– Tôi cũng không muốn hại một cô gái yếu đuối như cô, nhưng vì sao cô lại đến gần đàn ông của người khác, như vậy là lỗi của cô. – Trương Luật đáp.– Tôi… tôi không hiểu. – Rose khó hiểu nói, không lẽ đây là người cùa Mai Ly, nhưng không phải cô đã rời đi rồi sao.– Cô cũng không cần phải hiểu, yên tâm đi. Khi nào Trần Tuấn Khôi kết hôn suôn sẽ, tôi sẽ mang cô đến một nơi mà cậu ta không thể tìm ra.– Là vì Trần Tuấn Khôi sao, tôi và anh ấy không có gì cả, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. – Rose đáp.– Chuyện đó đã không quan trọng nữa, cô ngoan ngoãn ở nơi này, nếu chống đối thì chúng tôi khó lòng đối xữ nhẹ nhàng như hiện tại.Trương Luật nói xong liền bỏ ra ngoài, Rose nhìn hai tên đi bên cạnh rất quen mặt, đôi mắt chăm chăm nhìn cô khiến Rose khiếp sợ.Biệt thự Trần gia trang hoàng lộng lẫy, ngày mai chính là lễ kết hôn của Tuấn Khôi và Rose. Tuy nhiên hiện tại chú rễ vẫn chưa về.– Cậu hãy quay về đi, tôi sẽ cứu cô ta. Ngày mai, cậu chính là chồng của Rose. – Thiên Bảo ngồi trong xe nói.– Không mất nhiều thời gian, tôi sẽ quay về kịp. – Tuấn Khôi muốn chính mình cứu cô gái kia.– Cô ta rất quan trọng với cậu sao?Tuấn Khôi không đáp, anh cũng không biết phải đáp thế nào đây, chỉ là anh không thể ngồi yên nhìn Tuyết Nhi đang gặp nguy hiểm. Càng nghĩ đến cô gái kia, tâm trí anh càng rối bời, không còn thiết tha đến lễ cưới kia. Anh không muốn trở thành kẻ thay lòng, nhưng thật chất trái tim đã bị lỗi nhịp khi nghĩ về cô gái kia.*****Rose nhìn thấy hai người kia đi ra ngoài nhưng lại quên chốt cửa lại, đây không phải là cơ hội cho cô trốn đi sao. Tuy bọn chúng nói yên tâm không làm hại mình, nhưng bọn chúng đã có giả tâm bắt nhốt cô, thì chuyện gì sẽ không dám làm. Ai lại đi tin lời bọn xấu xa đó, đặc biệt ánh mắt của hai tên đàn em phía sau, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.Rose đứng dậy, len lẻn đi về phía cửa nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài không thấy người canh gác, Rose nhanh chânb mở cửa chạy nhanh ra phía ngoài. Nơi này rất quen, cánh rừng này cũng rất quen. Không may mắn, hai tên đàn em kia phát hiện thì nhanh chóng đuổi theo. Cô cảm giác cảnh tượng này khá là quen thuộc, Rose cảm thấy đầu mình bỗng dưng đau nhói, chân bị trật ngã xuống một cái hố nhỏ gần đó. Tuy nhiên vì vậy, bọn chúng phía sau liền bị mất dấu. Rose ngã xuống hố, ngất lịm đi…– Đại ca, không tìm được. – Hai tên đàn em cúi đầu nói.– Mau đi tìm cho tao, tôi không tin nó yếu mềm như vậy có thề chạy xa được. – Trương Luạt tức giận hét, cho người đi tìm.Thiên Bảo nhận được tin từ nội gián rằng Rose đã bỏ trốn và hiện tại đang trốn trong rừng, bọn chúng đang ráo riết tìm kiếm.Tuấn Khôi tăng tốc, lao nhanh đến…Rose tỉnh lại, thấy mình đang ở dưới hố sâu. Nhớ lại chuyện bị bắt cóc liền không dám gọi người cứu mình lên, thà chết tại nơi này còn hơn để lọt vào tay bọn chúng. Cô tự ôm bản thân mình thiếp đi.Đến sáng hôm sau, ánh mát trời le lói xung quanh từng ngọn cỏ, Rose tỉnh lại tìm cách trèo lên nhưng không thề lên được. Cô nghe tiếng gọi của Tuấn Khôi và Thiên Bảo liền vui mừng hét lên.– Tuấn Khôi, Thiên Bảo, Rose ở dưới này. Mau đến cứu Rose với. – Rose hét lên, hy vọng hai người bạn thuởu nhỏ của mình tìm ra.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 30 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 30.1: Hủy bỏ hôn lễThiên Bảo nghe tiếng gọi của Rose thì khá là ngạc nhiên, không phải là giờ này đáng ra Rose phải ở nhà chuẩn bị cho lễ cưới của mình chứ. Giọng nói đó, không lẫn vào đâu được.– Rose, em đang ở đâu? – Thiên Bảo nhìn xung quanh hét.– Em bị ngã xuống hố sâu, cứu em lên Thiên Bảo? – rose nghe rõ giọng Thiên Bảo đang đi tới.Thiên Bảo nghe xong, giọng nói của Rose đang ở rất gần anh. Thiên Bảo bước đến phía phát ra giọng nói, cuối cùng cũng tìm ra hố sâu trước mặt. Thiên Bảo nhìn xuống, giật mình vì cô gái xa lạ phía dưới, rõ ràng là giọng nói của Rose, lại tự nhận cô ta là Rose.– Cô.. là ai? – Thiên Bảo kéo Rose lên liền hỏi.– Thiên Bảo, là Rose… anh làm sao vậy? – Rose ngơ ngác nhìn Thiên Bảo, anh vì sao không nhận ra cô chứ.– Giọng nói thì chính là Rose nhưng… gương mặt này, không phải?Rose đưa tay sờ lên gương mặt của mình, cô nhớ rằng bị hai tên côn đồ muốn cường bạo liền tìm cách chạy đi. Cô cố nhảy xuống vực, đến khi cô tỉnh lại thì nhận thấy mình đang ở dưới hố sâu này.– Gương mặt Rose… làm sao? – Rose đưa đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nói.– Đi theo tôi. – Thiên Bảo đưa Rose ra xe, nơi cô có thể nhìn kĩ gương mặt mình.Rose nhìn mình trong gương, một gương mặt hoàn toàn xa lạ không còn là cùa cô nhứ trước kia. Một cơn đau đầu kinh khủng kéo đến, cô ôm đầu ngồi xuống những kí ức về Minh Tuấn tái hiên. Rose xanh mặt lo lắng, và cả chuyện cô gái đang giả mạo mình… chuyện gì đã xảy ra.– Thiên Bảo, em là Rose… anh phải tin em chứ. – Rose ôm mặt khóc ngất nhìn Thiên Bảo.Thiên Bảo lạ lùng đi tới, giọng nói kia quả thật khiến anh một phần tin tưởng nhưng còn Rose đang ở nhà…– Bình tĩnh lại trước, tôi làm sao có thể tin cô là Rose. Rose hiện đang làm lễ cưới c