XtGem Forum catalog
Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Yêu Em

Nhẹ Nhàng Như Cách Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 10.00/10/185 lượt.

cơm chiên? – Nó đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi.

Tôi cứng họng. Thật là lôn ruột, mặt búng ra sữa mà vênh váo. Tôi chỉ có ý tốt giúp nó thôi mà.

– Anh tự gọi vậy thì mời anh tự ngồi xuống và tự ăn đi nhé. – nó cười đểu trước cái mặt đực ra của tôi.

-Thật là 1 con nhóc không biết điều! – tôi lầm bẩm thế mà tai nó là tai cún hay sao mà nó nghe thấy, nó đứng lên hét lớn.

– Ông….ư ư ư – tôi kịp bịt miệng nó lại trước khi nó kêu thêm chữ “chủ”. Nó mà gọi ông chủ thì không những bị trừ tiền lương mà có khi còn bị đuổi việc cũng nên. Nhìn mặt nó thế này chắc nó ăn vạ giỏi lắm.

– Cái đồ mất lịch sự.

– Thì tôi cũng muốn lịch sự với nhóc lắm nhưng ai bảo nhóc ngang bướng làm chi.

– Tôi chỉ hiền với những ai cần hiền. Còn riêng với một kẻ vừa già vừa xấu như anh thì không cần thiết. Đúng là không đâu vào đâu. – nó nhăn mặt rồi bỏ đi.

Cái gì? Xin lỗi tình yêu nhé. Tôi mới 22 tuổi mà nó giám kêu tôi già hả? Khối đứa con gái xin chết vì tôi từ năm học trung học mà tôi có để ý đến ai đâu. À mà có. Duy nhất chỉ một người, đó là người yêu cũ của tôi. Và đến bây giờ thì tôi không biết là tôi còn yêu cô ấy không nữa.

Quay lại với cái dĩa cơm chiên trên bàn. Ghét thật. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng chưa ăn cơm. Đành tự khao mình một bữa vậy. Tôi thử ngồi ăn theo cái cách mà con nhỏ vẫn ăn . Chăm chú và chỉ biết có dĩa cơm. Ừ. Đúng là khi mà mình tập trung với một thứ gì đó thì thấy nó ngon thật. Cứ thế , tôi cũng xử xong cái dĩa cơm to bự và chắc mẩm chắc sau hôm nay tôi phải xin chuyển ca xuống làm ca tối mất. Tôi không muốn phục vị một “ Thượng đế “ như con nhỏ đó. Mà nhỏ đó tên gì…tôi cũng chẳng biết và cũng không muốn biết.

———-

Ngay hôm sau tôi xin ông chủ cho tôi đổi ca xuống làm ca tối vì tôi chỉ học có buổi chiều , vậy là ông chủ cũng chấp nhận . Lí do được dễ dàng thế là do tôi có ngoại hình khá ổn, 1 nụ cười “ giết vợ đợ con “ đã làm không ít em đổ. Từ khi tôi làm ở đây thì những khách hàng teen thường thích tôi hơn mấy cậu khác. Nên ông chủ có phần ưu đãi tôi hơn.

Mấy hôm trôi qua khá suôn sẻ khi mà không thấy con nhỏ đó. Tư đằng xa tôi thấy có một cô gái trẻ đang tiến lại cùng với một đoàn người. Cô gái đó mặc một cái váy trắng, đi guốc cao gót, tóc uốn xoăn làm không ít người trong nhà hàng đang dùng bữa cũng phải liếc nhìn. Gia đình đó tiến lại một chiếc bàn gần đó ngồi. Tôi hí hửng chạy ra “ tiếp “ người đẹp .

– Hân hạnh phục….. – Hả….. không phải con nhóc đáng ghét đó hay sao? Sao hôm nay nó lại ăn mặc thế này? Tôi những tưởng nó chỉ đi ăn cơm chiên vào buổi trưa như mọi ngày nhưng …thật trớ true. Ngay lúc này đây, tôi lại gặp nó. Nó lại nháy mắt cười đểu tôi…. Nhưng tôi kệ…. tôi học được cách “mặt dày” từ khi đi làm chứ nếu là trước kia thì nó đã tiêu với tôi rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh.

– Hân hạnh phục vụ quý khách. – tôi tươi cười niềm nở.

– Chà… dạo này nhà hàng mới có một cậu nhân viên đẹp trai ghê ha. – 1 người phụ nữa lên tiếng , có lẽ là mẹ cô nhóc ấy . Chuyện! ai mà không khen tôi đẹp trai nào. Đang phồng mũi vi được khen thì cái giọng chua loét của con nhỏ đó cắt ngang cái sự sung sướng của tôi.

– Trời… mẹ thân yêu của con ơi. Mẹ thường ngày là con người có thẩm mĩ lắm mà. Già khú , xấu xì mà kêu đẹp.

– Thảo! – bà ấy mắng con nhóc đó .

À thì ra tên nó là thế . tên thì đẹp mà ngược lại hoàn toàn với người.

– Mời gia đình chọn món ạ ! – tôi chìa tấm menu ra và đưa cho bà ấy.

Con bé đó tí tởn xăng xăng cầm ngay lấy cái menu từ tay tôi….

– món này…. Món này…món này….cả món này nữa…. – nó gọi liên một hồi

“ Trời! con nhóc này có phải là con gái không vậy? tính tổng số và số lượng nó goi ra thì chắc gì cả gia đình nó đã ăn hết “

– Ăn hết không vậy cô bé? – tự nhiên tôi ngứa mồm.

– Hỏi chi. Ăn không hết gói về cho cún ăn mẹ nhỉ . ^^

Bà mẹ nó có vẻ bắt đầu ngượng vì nó . Ai dè dắt con cái đi theo mà bị nó ăn nói như một đứa không có học thì hỏi có ba mẹ nào không nóng mặt cơ chứ.

Lúc đến khi mà nó gọi nước ra uống . Tôi đang khéo léo bưng bê trên tay ly nước cam của nó thì nó ngáng chân tôi, loạng choạng suýt ngã. May mà tôi trình độ “ cao siêu” nên vẫn “trụ” được . ngước lên nhìn nó, nó có vẻ sung sướng khi thấy tôi như thế thì phải. Tôi không thể để thua con bé như thế này được . Toi là ai chứ? Trịnh Tuấn Anh mà phải thua nó sao? Nhưng thôi cứ để đấy đã, quân tử “ trả thù “ 10 năm vẫn chưa muộn.

Mấy cậu bạn ở lớp nghe tôi kể lại thì cười nghiêng ngả. Chúng nó ôm bụng cười , mặt đỏ tía tai. Cười cũng đúng thôi, từ trước đến nay tôi chưa nhịn mấy thứ như thế này bao giờ, mà trước mặt nó thì tôi không “ bật” lại được nó. Có lẽ vì cái biển “ đuổi việc “ to lù lù luôn treo lơ lửng trên đầu tôi.

– Tao thấy con nhỏ này hay đấy .- thằng Quang bạn tôi lên tiếng – hay mày tán thử nó đi xem thế nào?

Rồi bọn nó lại cười ầm lên. Gì chứ? Tán 1 bà chằn hả? Chắc gì càn tán đã đổ rồi. từ trước đến nay vẫn thế mà.

– Mày nghĩ sao vậy mà bảo tao tán một con nhóc xịt chưa hết mũi như thế? Mà cần gì tán nó cũng đổ tao rồi – Tôi tự tin .

– Hahahaha… mày tự tin quá Tu