The Soda Pop
Nhẹ Nhàng Một Tình Yêu

Nhẹ Nhàng Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321171

Bình chọn: 9.5.00/10/117 lượt.

Nhẹ Nhàng Một Tình Yêu

Hoàng Ngọc Linh là cô bé ngây thơ, với gương mặt khá xinh. Linh mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bố. Bố là người mà nó yêu thương nhất. Bố Linh là trưởng phòng của công ty Truyền thông thông tin; một người bố mẫu mực.và tài giỏi. Nhưng vì cái tài giỏi đó, ông được điều đến đất nước xa xôi là Hàn quốc để thực tập. Vì lo lắng cho con gái yêu quý của mình ông đã gửi nó về quê sống cùng người cô yêu quý.

-Linh, bố đi rồi, con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. ở cùng cô Hằng thì cố gắng nghe lời. ăn uống đấy đủ chứ con gầy lắm. Bố sẽ thường xuyên gọi điện về cho con. ở nhà cố gắng học hành chăm chỉ nữa nhé- Bố Linh căn dặn

-vâng.con sẽ không để bố lo lắng nữa. sẽ trưởng thành hơn. Để lúc bố về sẽ thấy con khác- Nó đáp

-ừ. Năm nay 11 rồi. cô gắng học đi, còn 2 năm nữa là thi đại học rồi. cố gắng con nhé.

-thôi. Muộn giờ rồi. anh lên xe đi không lại muộn chuyến bay đó- Cô Hằng nhắc bố nó

-ừ. Anh đi nhé. Gíup anh cái Hằng nhé.- Bố nó dặn cả cô

-vâng. Cháu em chứ ai mà không chăm. Anh yên tâm đi

Nói rối bố nó lên xe trở về thành phố. Linh muốn khóc lắm, nhưng nó không muốn cho bố buồn, nén nước mắt vào trong nó vào nhà cùng cô cùng ăn cơm

Cô Hằng là em bố Linh. Cô có 2 đứa con là Giang và Hưng. Giang bằng tuổi Linh còn Hưng thua nó 1tuổi. Linh và 2 đứa em họ khá thân nhau.

Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đĩa rồi nó cùng Giang trèo lên sân thượng ngắm sao. Không khí đang im lặng thì Giang hỏi

-chị Linh này, chị có buồn không??

-có gì mà phải buồn chứ. Hềhề- Nó cố gắng không cho Giang biết mình đang khóc

– em biết chị buồn lắm nhưng chị đang cố tỏ ra mình bình thường. em hiểu mà chị- Giang ân cần nói

-ừ. Nhưng chị sẽ không khóc, vì bố

-em thật khâm phục chị đó

-có gì mà phải khâm với chả phục. hihi. – Nó cười trừ

-à chị. Chị nhớ…

-hai chị em nói chuyện gì vậy, đánh quả lẻ mình nhé. Lên đây mà không gọi em lên- Hưng từ dưới chạy lên vờ dỗi

-mày không học leo lên đây làm gì? Làm mất không gian yên tĩnh của hai chị em tao- Giang nạt

-này. Tôi nói vậy mà bà cũng mắng tôi được. làm như tôi là sao chổi không bằng vậy- Hưng nói

-đúng đấy. mày không biết mày đến đây là không khí u ám hẳn lên. Ngửi toàn thấy mùi “phiền phức”

– bà đừng nghĩ bà hơn tuổi tôi mà ưng mắng thì mắng đâu nhé – Hưng bắt đầu dỗi

-vậy sự thật không phải như vậy sao? – Giang trêu Hưng

-bà còn nói nữa, ngày mai tôi cáo Quốc là bà ở nhà dữ như cọp mà trước mắt nó tỏ ra nai tơ ngơ ngác- Hưng lè lưỡi, nheo mắt cũng không vừa trêu lại nhỏ

Vậy là chỉ có 1 chuyện nhỏ mà 2 chị em rượt nhau cùng sân. Thực ra thì cả 2 nhóc đang cố gắng làm cho nó cười, nhưng điệu cười của nó chỉ là nhếch mép vì giờ nó đâu có tâm trạng mà cười được chứ

Sáng đã đến, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào cái giường nó đang ngủ, bất chợt nó tỉnh giấc. rồi giọng nó oang oảng của cái Giang vang lên

– chị Linh ơi, dậy đi học thôi. Hôm nay là ngày học đầu tiên đó. Đừng làm mất hình tượng trong mắt bà la sát

-ừ. Chị dậy đây rồi

Vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống nhà cùng ăn sáng với gia đình cô. Chỉ là bữa cơm bình thường nhưng nó cảm thấy thích vô cùng. Thường ngày sống với bố, nó chỉ ăn cơm có 1 mình và chị Liên giúp việc , bố ít khi ăn cơm nhà lắm. công việc của công ty khiến bố không còn thời gian nữa.

-đồng phục cháu có rồi đó. ở đây không giống như thành phố, chỉ có mỗi cái áo sơ mi thôi. Còn quần thì tự túc vậy- cô dặn nó

-vậy mặc quần gì cũng được à cô??- nó hỏi

-không đâu chị. Chỉ được mặc quần vải, quần đen thôi. Còn quần bò không được mặc đâu- Giang giải thích

-ừ.- Nó ừ ừ rồi ăn cơm nhanh rồi vào thay quần áo, đi học

Ngôi trường cách nhà cô không xa lắm, chỉ chừng 2 cấy số. Nó, Giang, Hưng học cùng 1 trường. Dắt xe đạp ra nó với Giang đi cùng1 xe, còn Hưng đi với bạn. Lúc đi học, nó chẳng phải lò cò đạp xe làm gì, nó có hẳn cả chiếc xe máy bố mua cho. Nhưng vì ở đây trường không cho đi xe máy nên nó chả giám đưa về. Mà trường cũ của nó cũng đâu cho, nó phải gửi ngoài đó chứ.

Đang đạp xe trên con đường quê, nó bắt đầu thấy thích nơi này rôi, yên tĩnh, k bụi bặm như ở thành phố. Không khí thoáng đạt khiến nó thoải mái

-chị Linh này. Chị còn nhớ anh Nguyên , con bác Đông không??- Giang bắt chuyện

-Nguyên nào ấy nhỉ??- Nó ngơ ngác

-sặc. chị không nhớ sao. Bác Đông là anh của bố em ấy. anh Nguyên là con bác ấy. hồi còn nhỏ chị thích anh ấy cơ mà. Còn nói sau này lớn lên sẽ lấy ảnh (mặc dù ảnh chẳng ưa gì chị)

-à..haha. chị nhớ rồi.là Thế Nguyên.

Rồi những kí ức lúc nhỏ tràn về với nó. Nguyên là anh họ của Giang. Cậu bé da đen nhưng lại rất kiêu căng

-7 năm rồi chị không xề quê, chị không biết chứ anh Nguyên giờ là hotboy đó. ảnh đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu nữa. trời ơi, gương mặt baby. ở biển mà da trắng tinh ý à. nhiều fan lắm đó. Em là em họ mà nhìn còn muốn yêu huống gì những đứa con gái khác- Giang lại giảng giải

– vậy bây giờ cậu ấy có người yêu chưa??? – Nó tò mò

-chưa. Anh ý bảo, yêu làm gì. Kinh phí không có để chống chế tình yêu. Haha. Nhà thì giàu mà cứ toàn kêu khổ. Mà chị không phải lo đâu. Chị vẫn còn cơ hội đó

-cái con b