Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

anh ấy đã xử sự thế nào với con, vậy là anh ấy bị chị đuổi ra khỏi nhà !

– Bố Doãn, con yêu bố ! – Vy Anh nghẹn giọng, nước mắt rơi xuống những cánh hoa bách hợp tinh khiết.

Duy Phong ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt chứa ngàn tia sáng mạnh mẽ :

– Cảm ơn vì đã mang Vy Anh đến !

Vy Anh xúc động ôm ghì lấy anh. Cuối cùng, anh cũng đã đặt dấu chấm hết cho quá khứ …

***

Bùi Quang rời khỏi xe mô tô, bất mãn nhìn người đang dựa vào vào siêu xe.

– Thủ lĩnh, anh thế quái nào phóng nhanh được như thế !

Duy Phong nhếch miệng đầy kiêu hãnh :

– Còn cậu, thế quái nào lại chậm như thế ?

Bùi Quang đáp anh bằng vẻ mặt khó coi, mái tóc vàng ánh lên giữa nắng.

– Tại sao anh lại để tôi vào B.C trong khi tôi không đủ tố chất của điệp viên siêu hạng !

Duy Phong không nhìn anh,chất giọng phát ra đầy thờ ơ :

– Nhiệm vụ tôi giao,cậu đều thực hiện được ! Thế là đủ !

Bùi Quang ho sặc sụa. Ngày đầu tiên vào B.C, phó thủ lĩnh Nguyên đã giao cho anh một loạt nhiệm vụ nhưng vai trò của anh không khác gì là bảo mẫu của Vy Anh cả !

Không để Vy Anh ăn quá 3 ly kem vào một lần, không để nam sinh lại gần Vy Anh, không để nữ sinh vây lấy Vy Anh dò tin tức,…

Mà anh học khác trường với nhóc đó nên đành phải cướp micro của hiệu trưởng vào giờ chào cờ, đưa ra đủ luật cấm làm toàn trường tưởng anh là …si mê nhóc kia. Có điều, đôi lúc giật ly kem Vy Anh đang ăn hay tấp cho cô một đống đồ giàu dinh dưỡng cũng vui vui.

Anh có hơi nghi ngờ , Duy Phong là muốn để cho anh có cơ hội chăm sóc Vy Anh ?

Một tuần sau lễ cưới của bố mẹ, Vy Anh đột nhiên rất tích cực uống sữa và hay nhún chân. Cô là muốn cao cấp tốc !

Thấy cảnh mẹ Diệp đứng chưa tới vai bố Thức ở lễ đường đã thật khập khễnh, bây giờ đem cô so với người có chiều cao khủng kia ra thì …Vy Anh cầm ly sữa lên uống ừng ực !

Bắt đầu nhẩm tính, cô bây giờ thấp hơn anh …31 cm ! Vy Anh ức chế cắn mạnh vào tờ giấy mà cô vừa đưa ra phép tính đó !

Vy Anh đột nhiên thấy tủi thân, cô leo lên giường vừa nằm vừa tự than vãn. Mấy con gấu xung quanh bị cô vò cho nát lớp bông mềm mượt.

Duy Phong bước vào phòng, anh không hề quan tâm đến bộ dạng ỉu xìu của cô mà ngồi kế bên, đem laptop đặt lên chân.

– Học bài xong rồi ?

– Vâng. Anh đi ra khỏi phòng em đi ! Em không muốn nhìn thấy anh lúc này !

Duy Phong kéo chăn ra để xem khuôn mặt đang nhăn nhăn của cô, anh nhướn mày :

– Làm sao ?

Vy Anh hét lên một tiếng rồi bật dậy ôm anh .

– Anh ơi, hay mình không làm đám cưới ?

– Tại sao ?

– Nếu em là cô dâu thì sẽ là cô dâu xấu nhất thế gian này ! – Vy Anh ủ rũ choàng tay qua cổ anh, giọng điệu đầy thê thảm – Em thấp quá ! Cô dâu như em sẽ bị cười đấy !

Duy Phong nghiêng mắt cảnh cáo về phía người đang ủ dột kia.

Vy Anh áp má lên tấm lưng rộng và rắn rỏi :

– Em có muốn nghĩ đâu ! Nhưng vấn đề này rất quan trọng mà !

Vy Anh bị anh kéo về phía trước, anh ôm lấy dáng người bé bỏng và mềm mại như kẹo bông, vừa buồn cười lại vừa bực mình.

– Em chấm dứt những suy nghĩ nhảm nhí đi bé con !

– Kệ anh đấy ! Em sẽ không cưới nữa ! Chừng nào em cao thêm thật nhiều đã ! Nhưng mà em hết phát triển được rồi ! – Vy Anh đánh mạnh vào ngực anh – Tại anh hết ! Biết em thấp rồi anh còn cao như thế làm gì hả ???

Duy Phong mất kiên nhẫn giữ tay cô lại, anh trầm giọng :

– Có muốn anh tổ chức đám cưới ngay ngày mai không ?

Vy Anh xụ mặt, cô hậm hực trèo khỏi người anh, làm mặt quỉ với anh rồi trốn trong chăn.

Duy Phong làm việc một lúc rồi nhẹ nhàng tiến vào chăn, ôm Vy Anh. Cô đã ngủ say, làn da căng mịn thoang thoảng hương sữa thơm. Dáng người cô rất nhỏ nhắn, chưa đủ một vòng ôm của anh.

Duy Phong khẽ nhíu mày :

– Tại sao nuôi mãi mà em vẫn không lớn thế ?

***

***

Cuối thu, thời tiết lành lạnh và mang theo hơi dìu dịu. Bầu trời mang màu tím nhạt , phủ trên nhà thờ thành phố.

Vy Anh phấn khích đứng bật dậy khi Ngọc Mỹ trong bộ váy cưới điệu đà đang tiến về phía trước. Minh Thư đi sau, mái tóc uốn quăn, cô dịu dàng nhấc đuôi váy của Ngọc Mỹ. Hai người búng về phía Vy Anh cái nháy mắt nghịch ngợm.

Thư kí Hoàng với bộ vest trắng đĩnh đạc đứng trên bục trải đầy đầy hoa hồng …

Phù rể là Bùi Quang đứng gần đó, mái tóc vàng cùng chiếc khuyên tai nhỏ bên trái ánh lên giữa khung cảnh dày đặc sắc trắng.

Anh khá bất ngờ trước tạo hình duyên dáng của Minh Thư.

Bàn tay thanh tú của Ngọc Mỹ được thư kí Hoàng cầm lấy , khoảnh khắc này, hàng loạt đèn flash cùng loé lên.

Hai người cùng hướng về phía cha xứ.

– Trần Thái Hoàng, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?

– Chưa biết được !

Thư kí Hoàng vừa dứt lời, không khí phút chốc đã thành quái dị.

Vy Anh ngơ ngác, cô nhìn Duy Phong để chờ anh giải đáp nhưng anh chỉ ném cho thư kí Hoàng cái nhìn lạnh lẽo rồi hôn nhanh vào môi cô.

Vy Anh đỏ mặt, cô cảm nhận được mình đang bị dõi theo bởi vô số ánh mắt và những thiết bị ghi hình.

– Em lo gì ! B.C không để hì


XtGem Forum catalog