câu lạc bộ kịch, Bối Bối không thể làm gì khác hơn viết đơn xin rút lui, rồi giao cho Vân Vân nhờ cô nàng chuyển giúp. Trường học rất lớn, hơn nữa người ta lại cố ý tránh né nên sau đó Nghiêm Thư Du không còn xuất hiện trước mặt Bối Bối nữa. Bối Bối còn tưởng căn bản từ trước tới giờ người ta hoàn toàn không có ý với mình, uổng công cô hiểu lầm Nghiêm Thư Du.
Có điều, mặc kệ quá trình thế nào kết quả mới là quan trọng nhất, rốt cục Nghiêm Thư Du vẫn không thể để cho Bối Bối nghe được tiếng lòng của mình, cũng có thể trong lòng anh chàng nên thấy mừng vì ngày đó người đọc được những dòng đó là Sa Nghị.
Chương 30: Tiếp Nhận Lovebaby
Lên năm 3 đại học, Bối Bối bắt đầu tiếp quản ba cửa hàng LoveBaby ở thành phố S, hiện tại LoveBaby có tất cả 5 cửa hàng ở thành phố S và H. Không phải Dương Tiểu Phàn không có năng lực mở rộng hơn mà là thật sự bà quản không xuể, mỗi lần nhập hàng, bán hàng, thậm chí bày biện cửa hàng sau khi bán, từng việc từng việc Dương Tiểu Phàn đều phải quan tâm tới, LoveBaby được gây dựng với sự góp sức của những chị em tốt của bà, mọi người ai cũng rất nỗ lực, tuy không có vấn đề gì về sự tín nhiệm nhưng dẫu sao bọn họ không phải người trong ngành nên tính ra vẫn kém một chút. Nhưng bọn họ đã theo Dương Tiểu Phàn nhiều năm, làm sao bà có thể nói bỏ là bỏ chứ, hằng tháng bà tuyệt đối không hề chia thiếu một phần lợi nhuận nào cho họ.
Bối Bối lên 6 tuổi đã được chuyển tớiS do đó mấy của hàng ở thành phố H Dương Tiểu Phàn ít quản hơn, lần này quay về thành phố S để xác minh tài khoản, Dương Tiểu Phàn phát hiện có một cửa hàng của mình xuất hiện nhãn hiệu trang phục khác, vả lại số lượng không hề ít, toàn bộ phong cách của cửa hàng thay đổi hoàn toàn, điều này khiến Dương Tiểu Phàn vô cùng tức giận.
Bà gọi quản lý cửa hàng kia tới, kết quả, có người nói người quản lý không hề sai, bởi vì 5 cửa hàng đều đồng thời nhập hàng sẽ dẫn tới việc phải chia đều nguồn hàng tới mỗi cửa hàng, như vậy nếu có cửa hàng nào đó bán tốt hơn thì cửa hàng đó sẽ điều hàng từ cửa hàng khác tới. Song không phải cửa hàng nào cũng bán được hàng, và không phải cửa hàng nào cũng có mối quan hệ tốt với nhau.
Dương Tiểu Phàn có 2 cửa hàng tại thành phố H, một cái ở khu trung tâm thương mại buôn bán tốt nhất, còn một cái ở bên cạnh khu dân cư cao cấp. Thông thường, cửa hàng tiêu thụ tốt kia khi bán hết hàng sẽ gọi điện cho cửa hàng bên này giao hàng, một lần hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần ai mà chịu nổi, đặt ra quy định ban đầu là để tránh việc nhân viên quản lý làm việc không chăm chỉ, tiền lương của bọn họ đều dựa vào doanh thu của cửa hàng họ làm việc. Có nhân viên quản lý mỗi tháng kiếm được 1 vạn, nhưng có người chỉ kiếm được 5000 tệ, chắc chắn trong lòng người kiếm được ít hơn sẽ không thoải mái.
Chuyện này khiến Dương Tiểu Phàn phải hao tâm tổn trí, bà không thể từ chối điều hàng đi, việc quay vòng nguồn cung hàng là điều rất bình thường, vả lại trừ vấn đề này, Dương Tiểu Phàn còn phát hiện, một số nhân viên quản lý làm việc hơn chục năm đều có xu hướng “chiếm núi xưng vương”, mỗi lần kiểm tra sổ sách tuy không có vấn đề gì lớn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không thích hợp. Mỗi cửa hàng đều mời nhà thiết kế có chuyên môn chịu trách nhiệm trang trí và phối đồ trong cửa hàng, thông thường nhân viên quản lý đều đẩy việc phối đồ và bày biện cửa hàng sang cho nhà thiết kế, còn việc thu tiền và làm sổ sách thì gioa cho nhân viên thu ngân, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng, tới tháng thì lĩnh tiền.
Việc sử dụng nguồn lao động này lặp đi lặp lại, nói trắng ra chính là bộ máy nhân viên vô cùng rối ren, nếu đã có nhà thiết kế và nhân viên thu ngân có năng lực gánh vác cả một cửa hàng thì cớ gì tôi phải cần tới nhân viên quản lý nữa? Tôi trực tiếp quản lý bọn họ không phải tốt hơn sao?
Dương Tiểu Phàn ở thành phố H vài ngày rồi mới về, bà không thể không lo lắng được, về sau đột nhiên bà nhớ tới chuyện Bối Bối nhà mình không phải học chuyên ngành này sao, học cách quản lý cửa hàng thời trang thôi mà. Do đó bà gọi Bối Bối về, nói cho con gái biết tình hình hiện tại rồi quyết định giao 2 cửa hàng ở thành phố H cho Bối Bối phụ trách.
Sau khi Bối Bối quay về trường học, đặc biệt nhờ đàn chị học chuyên ngành luật phác thảo hợp đồng, sau đó tự bản thân cô lập một bản kế hoạch, xong xuôi cô chào Sa Nghị rồi chạy tới thành phố H.
Năm ấy, khi Dương Tiểu Phàn lập ra chuỗi cửa hàng LoveBaby thì đều dựa trên lời nói ngoài miệng, nào có điều khoản trói buộc trên giấy trắng mực đen, lần này Bối Bối quay lại, chuyện đầu tiên cô làm chính là ký hợp đồng. Chỉ rõ ra rằng nhân viên quản lý cũng chỉ là người làm thuê cho LoveBaby, về sau có trả tiền thì cũng không có chuyện chia tiền theo lợi nhuận, mà chỉ là tiền lương như bao người. Đương nhiên, để các nhân viên quản lý không cảm thấy không thoải mái, tiền lương của họ không hề ít, ngược lại còn nhiều hơn hiện tại, bởi vì về sau tiền lương không còn dựa theo doanh thu từng cửa hàng, mà sẽ do 5 cửa hàng thống nhất phát tiền lương căn bản, 5 cửa hàng đều phát tiền