Nhật ký quan sát chủ nhà

Nhật ký quan sát chủ nhà

Tác giả: Superpanda

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

rì niềm kiêu hãnh. Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều người đã quên điểm này. Yêu của cải, yêu địa vị, thích chưng diện, vốn tất cả không có gì để trách móc, nhưng một số người lại đem những điều này trở thành mục tiêu, nhưng thực ra chúng nó cũng không phải mục tiêu, vật chất chỉ là một phương tiện phụ trợ, thứ cuối cùng con người phải theo đuổi, vẫn là hạnh phúc và tôn nghiêm.

Từ trung tâm cựu chiến binh trở về, hai cụ Chung đều mệt mỏi, vừa vào nhà liền đi ngủ ngay.

Chung Thanh Văn ngồi trong phòng khách đọc báo, Vương Vượng Vượng ở một bên bồn chồn.

“Chung Thanh Văn,” Vương Vượng Vượng không muốn bỏ qua thời gian rảnh rỗi hiếm có, cô đột nhiên quyết định ngả bài, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Tăng lương thì không bàn nữa.”

“Không phải…”

“Ờ?” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, “Vậy cô nói đi.”

“…” Anh chàng này ——

Vương Vượng Vượng có chút không xác định rốt cuộc nên miêu tả chuyện này thế nào. Tuy rằng, đối với Chung Thanh Văn mà nói, đây chỉ là một sự việc nho nhỏ. Cuộc sống dài đằng đẵng, hai tháng lại coi là gì chứ. Chỉ là một lần đi mời người giúp việc, qua quít là chuyện bình thường. Sau này Chung Thanh Văn còn có thể mời nhiều người giúp việc khác, Vương Vượng Vượng chỉ là một trong số đó, theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ bị chôn vùi trong tầng cuối cùng của ký ức. Thế nhưng, đối với Vương Vượng Vượng mà nói, đây là khởi đầu của một trải nghiệm đặc biệt, sau này e rằng không bao giờ sẽ có thể nghiệm giống như thế, vì thế cô rất quý trọng. Trong khoảng thời gian này, cô từng có vui vẻ, cũng từng chán nản, nhưng đến ngày thật sự chia tay cô cũng chỉ nhớ rõ những khoảnh khắc tốt đẹp. Đợi lát nữa, chỉ cần nói ra những lời kia, quan hệ giữa cô và những người trong gia đình này không thể quay lại trước đây, tất cả ràng buộc tháo xuống, sẽ được đánh dấu bởi giây phút này.

Nhưng cô không thể giậm chân tại chỗ, có một số việc phải làm, lúc này chính là thời điểm tốt nhất, do dự chẳng giúp đỡ tí nào.

“À thì…” Vương Vượng Vượng vặn vẹo ngón tay của mình, trong lòng không ngừng cổ động bản thân, “Thực ra, tôi, từ trước đến giờ đều lừa gạt anh.”

Chung Thanh Văn giương mắt nhìn cô.

Bị nhìn chằm chằm như thế, nhịp tim của Vương Vượng Vượng đập thình thịch.

Cô ấp úng nói tiếp: “Tôi không phải là người giúp việc thật sự… Tôi đến đây là có mục đích, không phải làm tốt công việc…”

Chung Thanh Văn chẳng nói gì.

Vương Vượng Vượng không nhìn ra biểu cảm nào trên mặt anh, hoàn toàn không biết đối phương suy nghĩ gì.

Không biết tại sao, cô rất sợ anh sẽ tức giận.

Rõ ràng sắp là người mình không gặp nữa, tương lai hẳn là không xuất hiện chung.

Cô lại vô cớ khẩn trương thế này.

Sao không tự nhiên một tí chứ?

Vương Vượng Vượng tiếp tục giải thích một cách khó khăn, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Tôi là sinh viên theo học thạc sĩ của ngành xã hội học tại đại học T, vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu về quan điểm của mọi người đối với cộng đồng người giúp việc, bởi thế tôi mới đóng giả thành người giúp việc, đến công ty môi giới tìm việc, hy vọng có thể tiến hành quan sát chủ nhà thực tế…”

“Tôi biết.” Chung Thanh Văn ngắt lời Vương Vượng Vượng, lại bắt đầu xem tờ báo kia.

Thái độ đó trông giống như là “Tôi còn tưởng có chuyện gì chứ”.

“Anh…” Vương Vượng Vượng trợn tròn hai mắt, “Anh làm sao phát hiện ra chứ!”

“Weibo luôn giới thiệu một người tên là ‘Vượng Vượng đang online’ với tôi, nói là cùng một IP.”

Anh hoàn toàn thờ ơ với thái độ thẳng thắn có chứa vẻ khuấy động của cô.

“…”

“Tôi xem trang chủ của cô một chút là hiểu ra.”

“…”

“Nhưng thời gian cũng không coi là lâu lắm, tôi biết sau hôm đi ngắm lá phong.”

“…”

Thấy Vương Vượng Vượng không nói lời nào, Chung Thanh Văn nhíu mày: “Cô sao thế?”

Khuôn mặt cô đỏ bừng: “Tôi không biết Weibo còn có chức năng này…”

“Weibo sẽ giới thiệu những người bạn lên mạng gần đây. Nếu cô muốn biết rõ khung chức năng này có thể chọn ‘tìm người’, ‘chỉ những người ở gần tôi’, thì nó sẽ tự động dựa theo IP xếp theo thứ tự từ gần đến xa.”

Gần đây anh nghiên cứu về tiếp thị trên mạng xã hội, không ngờ lại phát hiện được điều thú vị.

“…”

Weibo hãm hại mình ——

“Cho nên,” Vương Vượng Vượng hỏi, “Hai tuần trước anh đã biết, nhưng sao không nói?”

“Lật tẩy cô làm gì?”

Vương Vượng Vượng có cảm giác bị trêu đùa.

Thế nhưng có lẽ người thông minh chính là vậy, không ở trong tình huống không thấy lợi ích gì mà khiến người ta khó xử.

“À,” cô suy nghĩ, nếu Chung Thanh Văn đã có chuẩn bị thì lời tiếp theo cũng không khó nói ra, cuối cùng có thể nói việc chính với anh chủ nhà này, “Hai tuần sau tôi sẽ rời khỏi, anh có muốn tìm người giúp việc mới từ bây giờ không?”

“…Cái gì?” Chung Thanh Văn buông tờ báo, anh nhìn cô chằm chằm, dường như muốn chọc thủng hai lỗ trên người cô.

Phản ứng này lại khiến cô hơi kinh ngạc.

Cô không ngờ, mình cố lấy dũng khí mới ném ra trái bom hạng nặng này cũng không khiến cảm xúc của Chung Thanh Văn thay đổi, đối phương dường như không chút để ý tới âm mưu này, nhưng việc từ chức lại khiến anh có phản ứng lớn vậy.

Chung Thanh


Duck hunt