Nhật ký quan sát chủ nhà

Nhật ký quan sát chủ nhà

Tác giả: Superpanda

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

đó có rất nhiều tác phẩm hội họa và thư pháp của các nhà nghệ thuật.

Địa điểm tập huấn là một phòng học ở trên tầng ba.

Cầu thang của mỗi tầng có ít nhất ba mươi bậc, leo lên cũng đủ chết mệt.

Bên cạnh có một anh chàng đang lên lầu, không chú ý tới phía sau là một đám học sinh đang chạy tới cãi vã ầm ĩ. Những nam nữ thanh niên này hình như đang thi xem ai chạy lên trước, đẩy tới đẩy lui, trong đó có người không cẩn thận va vào anh chàng kia, khiến anh ta lảo đảo, sắp sửa ngã xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Vượng Vượng vừa nhìn thấy đã biết có điều không lành, cô lập tức vươn tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, tay kia bộp một phát giữ chặt lan can, kéo đối phương vững trên bậc thang. Nếu không thì cái người này sẽ chẳng khác gì quả bóng cao su lăn lông lốc trên cầu thang.

Người kia nhìn tay Vương Vượng Vượng, đứng dậy nói lời cảm ơn: “… Cảm ơn.”

“Không có gì…”

Đám sinh viên kia cảm thấy mình đã gây họa liền nhanh chân chạy đến xin lỗi.

Vương Vượng Vượng nhìn kỹ càng, người này vẻ ngoài nhã nhặn, vừa nhìn là biết đây là người có tri thức.

Anh ta với Chung Thanh Văn hoàn toàn khác nhau. Chung Thanh Văn…..bình thường trong mắt lúc nào cũng lóe ra vài tia xảo trá, cả người tỏa ra khí chất ngang ngược. Tóm lại, hoàn toàn tương phản với người trước mắt này.

“Anh không sao chứ?” Vương Vượng Vượng ngờ nghệch hỏi.

“Không sao.”

“Vậy là tốt rồi…” Vương Vượng Vượng nhìn hai mắt đối phương, thấy anh ta không làm sao, cô liền rời đi.

……

—— Bước vào phòng học ở chân cầu thang, tập luyện hai tiếng đồng hồ.

Trước tiên, trưởng ban tổ chức nói về những hoạt động sẽ diễn ra, trình bày đủ loại thông tin, tất cả mọi người đều lấy một quyển sổ ra ghi chép.

Sau đó, phân tổ cho cả nhóm, chủ yếu chia làm tổ tiếp khách, tổ đánh dấu, tổ bán đấu giá, tổ quyên tiền, tổ camera, tổ chuẩn bị dụng cụ, tổ phát quà tặng, tổ tiếp đãi diễn viên, tổ âm thanh, vân vân và vân vân…. Rất nhiều phân đoạn, nối tiếp nhau liên tục, yêu cầu mọi người đều phải phối hợp ăn ý, bảo đảm toàn bộ quá trình diễn ra một cách thuận lợi.

Vương Vượng Vượng bởi vì vẻ ngoài có thiện cảm, nên được phân tới tổ tiếp khách. Không chỉ dẫn khách tham dự đến đúng vị trí, đồng thời còn phải sắp xếp chỗ cho các vị đại biểu một cách thỏa đáng.

Cô nghĩ rằng việc này không khó.

Tiếp theo là phần thông báo về quá trình diễn ra tiệc tối. Cũng không có ý tưởng gì mới mẻ, đó là biểu diễn văn nghệ, lãnh đạo phát biểu, tuyên truyền về buổi tiệc, sau đó tiến hành bán đấu giá, ký giấy xác nhận, người thay mặt nhận quà phát biểu, sau đó là bài hát kết thúc, vân vân…

“Cuối cùng còn có khâu phát dải băng”, trưởng ban tổ chức nói, “Khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu, các tình nguyện viên phải đến mỗi bàn khách mời, đưa cho mỗi vị khách một dải băng. Việc này có thể tiến hành ở từng bàn một, trước hết cử mười người đi trước, đến bàn thứ nhất tiến hành hoạt động này. Sau đó mười người nữa đi đi vào… Cứ thế sẽ đưa hết đến các vị khách mời, còn chưa xác định có tất cả bao nhiêu khách, sau này sẽ thông báo lại. Đã hiểu chưa?”

“Hiểu!” Các tình nguyện viên có vẻ đều rất hưng phấn.

Sau đó, các tổ tiến hành tập luyện riêng. Vương Vượng Vượng được hướng dẫn tỉ mỉ tư thế đứng thế nào, mời khách ngồi ở ra sao… Khách quý ngồi ở đâu, lãnh đạo ngồi chỗ nào, ký giả ngồi phía nào, nhân viên công tác ngồi ở đâu…

“Buổi từ thiện bắt đầu bảy giờ, yêu cầu tình nguyện viên bốn giờ có mặt chuẩn bị mọi thứ. Có ý kiến gì không?”

Vương Vượng Vượng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: “Không có.”

“Đây là sự kiện vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể muộn.”

“Tôi hiểu rồi.” Vương Vượng Vượng nói.

Sau khi kết thúc, Vương Vượng Vượng đi thang máy xuống dưới, vậy mà lại gặp được người mình “cứu” lúc nãy.

Đối phương cũng nhìn thấy Vương Vượng Vượng, liền nở nụ cười thân thiện.

Vương Vượng Vượng tươi cười: “Hì hì…”

“…”

Bên trong thang máy lúc này có một nam một nữ đang cãi nhau ầm ĩ.

“Cô đội cái mũ này, chả khác gì bạch tuộc!” Vương Vượng Vượng nghe bên nam nói vậy.

“Đi chết đi! Anh là gấu chó, vừa đen vừa béo. Hơn nữa tôi mà là bạch tuộc, cẩn thận tôi đánh anh đấy …” Bên nữ hình như còn rất thích thú.

Vương Vượng Vượng ở bên cạnh thấy hứng thú, khi hai người kia tới nơi, cô đột nhiên nói chen vào: “Cô hãy lấy mực phun vào anh ta!”

Mãi cho đến khi xuống tầng một, trong thang máy không có người nào cất lời cả.

Vương Vượng Vượng thấy cái người mình vừa cứu hình như cúi đầu cười khẽ một tiếng.

……

Khi đến tầng trệt, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy.

Vương Vượng Vượng không phải là người chẳng nói chẳng rằng mà lập tức về luôn. Cho dù chỉ là chạm mặt nhau vài phút, nhưng cô sẽ cho rằng hai người cũng coi như là có quen biết, khác nhau chỉ là quan hệ nông sâu thế nào mà thôi, nên vì thế không coi đối phương là người xa lạ. Do đó, Vương Vượng Vượng quay đầu lại vẫy tay, nói một câu “Tạm biệt”, nhưng mà người kia lại không nói thế, mà đứng ngay tại chỗ, nói: “Tôi là Trương Tiêu.”

“À…” Vương Vượng Vượng lập tức nói, “Tôi là Vương Vượng Vượng.”

Trương Tiêu lập tứ


The Soda Pop