XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

g sắt cửa sổ, cảnh Tường Vi ngồi một mình ở bàn cuối lớp và cúi đầu xem sách Toán hiện diện trong mắt tôi. Thấy vài đứa bạn xung quanh vẫn tiếp tục chỉ trỏ bàn tán. Coi bộ cái màn dị nghị này sẽ kéo dài đây. Chẳng rõ nhà trường giải quyết ra sao mà chưa thấy có “động tĩnh” gì hết. Hôm trước, thầy Tuấn vẫn vào lớp tôi dạy như bình thường. Mặt ổng hay nghiêm, ít biểu hiện cảm xúc nên đố thằng nào con nào đoán được ổng nghĩ cái quái gì về việc con gái bụng mang dạ chữa như vậy.Có ai đập nhẹ lên vai. Tôi liền quay qua thì thấy con Thuý Nga nheo mắt kiểu dò xét.“Làm gì thập thò thế bồ?”“Đi xem Tường Vi chút. Tại tội nghiệp cô bé.”“Mình là người ngoài, không giúp được gì đâu. Cũng nghe phong phanh, trường sẽ cho Tường Vi nghỉ học. Còn mỗi cách đó thôi. Chả biết thằng nào ác ôn, làm con nhỏ mang chữa rồi rụt đầu trốn không chịu đứng ra nhận trách nhiệm.”Tôi giấu tiếng thở dài vì bản thân biết rõ tên “hung thủ” là ai. Nhưng sao Tường Vi lại im lặng không “khai” ra thằng Chí Hùng nhỉ? Điều này thì chỉ hai người họ mới biết… Thuý Nga tự dưng hỏi về cô chị Trân Châu khi tôi và nó cùng đi xuống dưới sân trường: (104)“Ủa mà dạo này chuyện giữa bồ, Chan Chan với chị Trân Châu gì đó sao rồi? Theo tớ thấy, hai người kia có mối quan hệ không bình thường. Đúng chứ?”“Ừm. Cái chị Trân Châu ấy từng là người Chan Chan thích đơn phương.”“Cái gì??? Bồ nói thiệt hả?” – Thuý Nga mở to mắt kinh ngạc.“Nói láo chi. Chị ta và tên Chan Chan hồi đó học cùng trường. Nghe như phim.”“Trời! Thảo nào thấy kỳ kỳ. Vậy bồ tính sao? Coi chừng tình cũ không rủ cũng tới nha. Mà giờ chị ta về nước bộ tính xáp qua Chan Chan à?”“Không biết.”“Còn Chan Chan? Cậu ta phản ứng thế nào?”“Chẳng rõ suy nghĩ của cái tên khùng điên đó sao nữa. Cậu ta cứ luôn miệng bảo tớ đừng suy nghĩ lung tung về mối quan hệ với cô chị Trân Châu. Ai biết lòng cậu ta nghĩ gì.”“Điều quan trọng ở đây không phải là bà chị kia muốn cái gì mà là tình cảm Chan Chan dành cho bồ ra sao? Nếu cậu ta thích bồ thì chẳng cần phải quá lo lắng.”“Tớ mà biết cậu ta thích mình hay không thì chết liền.”“Ôi dào, cái đó có gì khó. Tìm cơ hội dò xét tình cảm của Chan Chan. Chẳng hạn như bồ vờ thân mật với một thằng nào đó rồi xem cậu ta có ghen không.”Tôi liếc mắt tới lui. Con Thuý Nga nói chí lý. Biểu hiện rõ nhất ở tình cảm, ngoài quan tâm lo lắng ra còn có cả… ghen nữa. Tôi thấy Chan Chan cũng hay quan tâm mình nhưng như thế vẫn chưa rõ ràng. Lần trước, cậu ta chủ động hôn tôi. Vậy là đã thích chưa nhỉ? Có lẽ nên dùng thử chiêu của Thuý Nga để kiểm chứng. Chợt, Thuý Nga kéo tôi lại rồi nói nhỏ:“Nè, tớ có kế hoạch này bồ xem được không nhá.”Sau khi nghe xong, tôi gật gù: “Ờ, cũng được. Nhưng phải tìm đối tượng cùng thực hiện.”“Khó gì. Hắn đó!”Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Thuý Nga thì bắt gặp ngay tên Chí Hùng. Sao tôi lại không nghĩ ra ta? Thế là tôi và Thuý Nga liền bước đến để chặn đường cậu ta. Mặt Chí Hùng nhăn như khỉ ăn ớt khi thấy hai cô nữ sinh đứng “trấn cửa” ngay phía trước. Mà thiết nghĩ, tên này nhăn là vì gặp mặt tôi. Qua mấy lần trước nói chuyện, Chí Hùng đã tỏ ra “hãi” tôi lắm rồi.“Gì đây?”Thuý Nga bịt miệng cười trước câu hỏi đầy lo lắng của Chí Hùng. Bên cạnh, tôi nói ngay:“Bọn này có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”“Giúp gì?”“Ở đây nói không tiện, ba chúng ta ra sân sau trường đi.”… Xế tan trường, bốn chúng tôi họp lại. Theo như kế hoạch đã bàn thì Thuý Nga vờ đề nghị:“Hôm nay tan học sớm, hay bọn mình đi chơi ở khu giải trí Đầm Sen nhé.” (105)“Ý kiến hay đó.” – Tôi lập tức tán thành.“Đầm Sen hơi xa. Sao không đến Galaxy xem phim cho gần?”Nghe Chan Chan bảo vậy là tôi liền nhìn sang Chí Hùng nháy mắt. Cậu ta chán nản, nói:“Mình cũng nghĩ đến khu giải trí hay hơn. Phim thì khi nào coi chẳng được.”“Đúng đấy. Bọn mình bắt xe buýt lên Đầm Sen chơi, khoảng gần tối về trường lấy xe đạp.”Câu đế vô của con Thuý Nga vẻ rất thuyết phục nên Chan Chan ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là bốn đứa cùng nhau ra trạm xe buýt, bắt xe đến Bến Thành. Sau đó, đón chuyến xe buýt số 11. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở khu giải trí nổi tiếng của Sài Gòn – Đầm Sen. Thuý Nga lên tiếng: “Giờ thì bắt đầu từ đâu?”“Theo tớ thì chúng ta nên xem thử có trò chơi gì ở Đầm Sen. Sau đó lên lịch trình chơi bời và ăn uống luôn cho tiện.” – Tôi nhún vai.Xem bảng giới thiệu về Đầm Sen xong, cuối cùng cả bọn cũng nhất trí kế hoạc vui chơi tại đây trong chiều nay như sau: đầu tiên là cưỡi voi, tiếp theo chơi đu quay đứng, sau đó sẽ thăm đảo khỉ, công viên khủng long. Cuối cùng là ăn kem. Vì tôi đang mang thai nên không thể chơi những trò cảm giác mạnh.“Ô-kê, như vậy đi. Giờ lên đường nào!”Thuý Nga vừa dứt lời thì mau chóng nhìn qua tôi. Tôi gật đầu hiểu ý. Kế bên, Chí Hùng thở dài lần nữa và bắt đầu trò diễn kịch như đã bàn. Cậu ta mỉm cười nói với tôi:“Trán mình đổ mồ hôi nhiều quá, cậu lấy khăn giấy lau giúp mình được không?”“Ờ, tất nhiên. Trán cậu ướt nhem hết rồi.” – Tôi rút khăn giấy ra hơi lóng ngóng.Cố tỏ ra thật tự nhiên, tôi dùng miếng khăn giấy chấm mồ hôi cho Chí Hùng. Vừa làm, tôi vừa kín đáo