
chết luôn mà anh còn đùa nữa. “Ba năm đau khổ qua rồi, cuối cùng em gái anh cũng có được hạnh phúc. Ba năm cho một hồi kết!” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, tôi mỉm cười.***Đứng trước con đường hôn lễ mà tim tôi muốn rớt ra. Đây là lần đầu tiên tôi hồi hộp như vậy. Ở phía cuối con đường có Minh Long đang đợi, cậu ta đang mỉm cười.Anh dẫn tôi vào thánh đường, xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi không dám nhìn xung quanh vì sợ mọi người sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của tôi. Anh trao tay tôi cho Minh Long và sử dụng chất giọng của một chủ tịch nói:“Cậu mà làm em gái tôi khóc thì tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! Nhớ đó!” Anh mỉm cười.“Em nhớ mà!” Minh Long trả lời.Tôi và Minh Long quay người lên hướng của Cha xứ. Cha nhìn chúng tôi mỉm cười hiền hòa.“Minh Long, con có đồng ý lấy Phương Anh làm vợ không? Dù có giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Các con sẽ luôn bên nhau. Con có đồng ý không?” Cha xứ hỏi.“Con đồng ý!” Minh Long trả lời.“Con có đồng ý không?”“Con đồng ý!”“Con có đồng ý không?”“Con đồng ý!” Cậu ta mỉm cười nhìn tôi khi trả lời xong lần thứ ba.“Phương Anh, con có đồng ý lấy Minh Long làm chồng không? Dù có giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Các con sẽ luôn bên nhau. Con có đồng ý không?” Cha xứ hỏi tôi.“Con đồng ý!” Tôi nhẹ đáp.“Con có đồng ý không?”“Con đồng ý!”“Con có đồng ý không?”“Con đồng ý!”“Các con hãy trao nhẫn cho nhau!” Cha xứ đưa ra cặp nhẫn rất đẹp đã được chuẩn bị trước. “Các con chính thức trở thành vợ chồng! Con có thể tháo khăn voan và hôn cô dâu!” Minh Long nhẹ nhàng tháo chiếc khăn voan phủ mặt tôi nãy giờ. Cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, khẽ nói:“Em đẹp lắm!” Tôi mỉm cười.“Hôn đi, hôn đi, hôn đi!” Cả nhà thánh đường ồn ào sôi nổi hẳn lên.“Anh hôn em nhé!” Ngại chết mất, sao lại phải xin phép như vậy chứ. Tôi khẽ gật đầu. Cậu ta cúi người xuống hôn tôi, ngọt ngào, không chát chúa như lúc chia tay. Cả thánh đường như ngưng động thời gian, mọi thứ im lặng, im lặng đến nổi mà tôi có thể nghe được nhịp tim của mình.“Ôi không, con không nên thấy cảnh này!” Minh Phong bỗng dưng nói lớn làm cho mọi người bật cười. Tôi đẩy Minh Long ra, quay người nhìn thằng bé, nó đang núp người vào Minh Thùy. Con Thùy thì đứng chỉ biết cười thôi.Đám cưới này sẽ trọn vẹn hơn nếu có mẹ Minh Long và ba mẹ tôi nhưng tôi nghĩ không cần, họ đã đem đến cho tôi quá nhiều nổi đau nên ngày hạnh phúc này của tôi thì họ không có mặt sẽ tốt hơn.***Một năm sauKể từ ngày kết hôn, tôi cùng Minh Long sang Anh Quốc định cư cùng dì, tập đoàn Century Gem và tập đoàn Thiên Minh Long cùng nhau hợp tác mở một chi nhánh ở đây. Bà Lục Ngọc cũng đã xem tôi là con dâu của bà, anh và tôi cũng đã tha thứ cho ba mẹ. Là con cái, không thể nào hận ba mẹ mình mãi được, dù họ có làm gì, họ cũng là ba mẹ mình. Tôi hiểu được điều đó vì tôi cũng đã làm mẹ. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thể quay về gặp họ được.Sáng sớm hôm nay cũng như mọi khi, tôi thức dậy vẫn không có Minh Long bên cạnh. Cậu ta dậy rất sớm. Tôi lết xác vào nhà vệ sinh thay quần áo. Tóc búi cao, tô son môi cho đỏ đỏ. Tôi đi xuống nhà, cậu ta không có trong phòng bếp. Nay đổi gió ra sân ăn sáng sao.Tôi đi ra sân, cậu ta đang ngồi ăn với dì. Tôi đi tới, mỉm cười với dì, dì cũng cười nhẹ nhàng với tôi.“Chào chủ tịch buổi sáng!” Tôi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu ta.“Chào phu nhân của chủ tịch!” Cậu ta đùa với tôi. Tôi ngồi xuống kế bên cậu ta.“Minh Phong đâu?” Tôi hỏi.“Con đây!” Thằng bé chạy lại, nó ôm cổ ba và hôn nhẹ lên má của Minh Long “Chào ba buổi sáng!” Nó hôn vào má dì “Chào bà ngoại buổi sáng!” Từ lúc sinh ra nó chỉ biết dì là bà ngoại nó, đến giờ cũng vậy. “Chào mẹ buổi sáng!” Nó cũng hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy qua ngồi kế dì. Cả nhà bốn người ăn uống vui vẻ.Sau khi ăn, dì đưa Minh Phong đi gặp mấy người bạn. Tôi tiễn Minh Long ra xe để đến tập đoàn, tay cầm áo vest của cậu ta và thắt caravat dùm cậu ta.“Sao anh không ngày nào ngủ với em đến bảy giờ hết vậy?” Tôi nũng nịu hỏi.“Anh còn phải đi làm mà, cô thư kí chân dài của anh!” Cậu ta khẽ nói, mỉm cười ranh mãnh.“Thư kí chân dài này!” Tôi thắt mạnh tay cái caravat. Cậu ta la lên như heo chọc tiết.“Em muốn giết chồng em à?” Cậu ta giả bộ nhăn nhăn mặt.“Vậy đó!” Tôi trả lời. Cậu ta cúi xuống hôn tôi rồi rời đi.“Ở nhà ngoan!” Minh Long xoa đầu tôi, từ khi nào mà cậu ta có hành động y như anh vậy chứ. Tôi lấy ta vuốt vuốt lại tóc. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu ta. Nhẹ nhàng và thỏ thẻ.“Anh! Em mang thai nữa rồi!” NGOẠI TRUYỆN 1Ngoại truyện về Thục KhuêTrong thời gian tôi định cư ở Pháp thì nhà Minh Long xảy ra vô số chuyện. Minh Long giấu hẳn tôi cho đến tối hôm nay, tôi năn nỉ mãi thì cậu ta mới chịu kể. Thật không ngờ, người hủy lễ đính hôn đó là Thục Khuê.Cái ngày mà tôi ra sân bay sang Pháp thì Thục Khuê có lén đi theo Minh Long. Cô bé chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và đã hủy đi cái hôn ước mà cả hai gia đình sắp đặt. Sau khi từ bỏ Minh Long thì cô bé cắt đưta mọi liên lạc với gia đình cậu ta.“Em sẽ không thể nào chịu nổi khi người đàn ông ở bên cạnh m