
à là cầu xin. Bởi vì cô không muốn anh nhìn thấy cô chịu sự miệt thị của người nhà.
Trầm mặc nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô, Lâm Tu Kiều cũng không muốn để một mình cô đối mặt với những người có thể làm cô bị thương này. Đang trong sự giằng co im lặng, Ngô Quế Anh đã mở miệng.
“Tại sao muốn bảo anh ta đi? Chẳng lẽ anh ta cũng giống như chúng tôi hai ngày trước đây, không hề biết chị làm nghề gì ư?” Cô ta luôn luôn sùng bái người chị này, vì vậy sau khi biết được sự thật, lập tức có cảm giác như bị người thân phản bội, từ kính trọng sang oán hận, cho nên từ khi gặp mặt đến giờ chưa một lần giữ thể diện cho Ngô Quế Lan.
“Đừng đi, anh bạn trẻ, anh cứ ở lại xem xem đứa con gái của ông già này rốt cuộc đã làm những chuyện mất dạy gì.” Ông Ngô tiến đến, bàn tay vừa gầy vừa đen, lại thô ráp như vỏ cây, nắm chặt lấy cánh tay Lâm Tu Kiều, thái độ tàn khốc làm cho lòng người lạnh ngắt.
Lâm Tu Kiều ghét nhất ai tùy tiện động vào mình, lúc này cũng không hề nể mặt gạt tay ông ta, lấy khăn tay lau qua chỗ bị nắm phải, thờ ơ lạnh nhạt lui về một bên.
Mặc kệ đi. Ngô Quế Lan không còn nhất quyết bắt anh đi, lòng như tro nguội nhìn ánh mắt xa lạ của những người thân yêu nhất. Cô luôn sợ hãi ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, hóa ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
“Con làm cái gì, mọi người không phải đã biết ư? Sao còn hỏi con? Không sai, con là gái bán hoa, con ngủ với tất cả những người đàn ông đồng ý trả tiền.” Cô nhếch môi, mệt mỏi nhận ra rằng mình vẫn còn cười được.
“Vô liêm sỉ!” Nhìn thấy sự dửng dưng của cô, trên mặt Ngô Quế Anh tràn đầy khinh miệt, “Có người chị như chị, tôi thật xấu hổ.”
Lòng Ngô Quế Lan thắt lại, nhưng nụ cười mệt mỏi vẫn trào ra nơi khóe miệng, “Cô cũng biết còn có người chị như tôi? Ai cũng có thể chửi tôi, nhưng cô không có tư cách đó! Đừng tưởng đi học vài năm là có thể lên giọng…”
“Ông đánh chết đồ đê tiện mày…’’ Không đợi cô nói xong, ông Ngô giận đến mức cầm chiếc ghế bên cạnh định phang cô, lại bị Lâm Tu Kiều đứng một bên cản lại.
“Nói chuyện thì nói chuyện tử tế, đừng động một cái là đánh người.” Nụ cười của anh nhã nhặn, nhưng ánh mắt là ánh mắt của ác ma.
“Tôi dạy con còn không đến lượt anh xen vào!” Hiển nhiên không ngờ được bản thân mình tốt bụng giữ anh ta ở lại, anh ta còn không tỏ ra biết ơn thì thôi, làm ông Ngô giận đến hộc máu. Nhưng Lâm Tu Kiều trẻ tuổi khỏe mạnh, ông ta không làm cách nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia.
Lâm Tu Kiều cười nhạt, “Cháu không cần biết cô ấy là con gái ai, cháu chỉ biết cô ấy là mẹ của con cháu.” Một câu nói làm cả hai ngưòi kia không khỏi nghẹn họng. Đến lúc này anh mới buông ra, tao nhã phủi phủi vết bẩn vô hình trên tay. Lúc ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Ngô Quế Lan, trái tim anh không hiểu sao trở nên căng thẳng. Nếu anh không ngăn cản, có phải cô sẽ mặc cho chiếc ghế kia nện xuống người mình?
“Còn chưa chắc là con ai đâu!” Ngô Quế Anh hừ lạnh. Tức giận vì bị phản bội, cùng với sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng làm cho cô ta nói ra những lời ác nghiệt. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà không một ai trong số đó có thể sánh được với người đàn ông trước mặt này, cũng khó tránh được cô cảm thấy bất bình.
Lâm Tu Kiều nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, “Cô gái, nếu cô không muốn tự rước họa vào thân thì đừng ăn nói thiếu suy nghĩ.”
Xương sống Ngô Quế Anh đột nhiên lạnh đi, rõ ràng cảm thấy anh ta chỉ mạnh miệng, nhưng không thể bỏ qua được sự quyết đoán làm cho ngưòi ta ngạt thở trong lời nói đó.
Hiển nhiên Ngô Quế Lan cũng nghe được vừa thoáng định thần lại, nhìn về phía ông Ngô, “Ba à…”
“Đừng gọi tao là ba.” Ông Ngô quát, “Đối với loại đàn bà đê tiện như mày, tao…” Mắng chửi chưa xong, ông ta bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống khóc rống lên, vừa khóc vừa quở trách, “Tại sao tao lại đẻ ra loại nghiệt tử như mày… Tại sao tao lại nuôi một đứa con gái không biết xấu hổ như mày…”
“Thể diện của cả nhà đều bị chị làm mất hết.” Không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Tu Kiều, Ngô Quế Anh đem tất cả tức giận trút lên người Ngô Quế Lan, “Sau khi biết được chị làm việc này, mẹ tức giận đến ngã bệnh liệt giường, đến lúc tôi lên đây vẫn chưa dậy được. Mẹ muốn tôi hỏi chị xem, đứa con gái kiên cường mạnh mẽ của bà đi đâu mất rồi? Tại sao lại tự chà đạp mình như thế?”
“Mẹ kiếp, ai sinh ra mà muốn làm gái đứng đường?” Từ lúc gặp mặt, không có lấy một câu hỏi han ân cần, đến lúc này lại miệt thị cô như thế, tính tình Ngô Quế Lan vốn không lấy gì làm nhu mì, nghĩ đến mẹ vẫn còn nằm trên giường, trong lòng vừa giận lại vừa đau, ngoài miệng lại càng thêm bất cần, “Con ranh chết tiệt, mày đừng có không phân biệt lớn nhỏ ở đây mà miệt thị chị mày. Mày cho là mày đi học thì thanh cao lắm hả? Không phải mày đi học bằng tiền chị mày bán thân sao… Đi, mày có tài thì tự kiếm tiền mà trang trải học phí đi!”
Một Ngô Quế Anh không bao giờ tranh chấp với người khác, một khi muốn cãi nhau, thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Quế Lan, lập tức nước mắt đã trào ra, “Được, nếu tôi không dùng tiền của chị, sau này chị c