
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329151
Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.
nh”
Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Diệp Thiên Tuyết cúi đầu ngồi trên ghế ở hành lang suy nghĩ.
Có lẽ, cô nên tìm Trương Cẩm Văn hỏi một lần.
Bất kể mình nghe được có phải thật hay không, vì di nhỏ và đứa bé….
Diệp Thiên Tuyết đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng bệnh. Cố Trường Khanh đang nằm trên đường bệnh đọc tạp chí.
Thấy Diệp Thiên Tuyết đi vào, cô cười hỏi: “cùng bác sĩ nói chuyện gì, sau lâu vậy, dượng con cũng đến rồi” Trương Cẩm Văn cầm nước trái cây đi tới, hỏi Diệp Thiên Tuyết: “Con có muốn ăn hoa quả không, dượng đi gọt vỏ?”
Diệp Thiên Tuyết nhìn Cố Trường Khanh trả lời: “Con đi hỏi thầy thuốc, là bé trai hay gái, nhưng bác sĩ không có trả lời con”
Cố Trường Khanh cười vang lên, nhẹ vuốt bụng mình: “Dù là trai hay gái, dì cũng thích hết” Trương Cẩm Văn cầm cái mâm đi ra ngoài, nghe Cố Trường Khanh nói vậy, cũng nói: “Đúng vậy, trái hay gái dượng đều yêu hết”
Nụ cười của Cố Trường Khanh càng tỏ sáng hơn
Diệp Thiên Tuyết và Cố Trường Khanh nói chuyện một lát, Trương Cẩm Văn lại đi vào, cầm tăm xuyên vào trái cây đã cắt thành miểng nhỏ đưa cho Cố Trường Khanh: “Không thể ăn nhiều, nhưng không thể không ăn”
Cố Trường Khanh liền ăn hai miếng, cười híp mắt nói không ăn nữa, Trương Cẩm Văn liền ăn phần dư còn lại.
Bầu không khí ấp áp giữa hai người khiến chút do dự trong lòng Diệp Thiên Tuyết cũng biến mất.
Trương Cẩm Văn theo Diệp Thiên Tuyết đi ra ngoài, lại có chút chần chờ. Cố Trường Khanh mặc dù có người ở bên, nhưng anh cũng không yên tâm
Nhưng Diệp Thiên Tuyết nói có chuyện muốn nói thật nghiêm túc, làm anh không thể không đi ra ngoài
“Thế nào?” Trương Cẩm Văn hỏi Diệp Thiên Tuyết, “kéo dượng ra ngoài có phải có chuyện muốn nói?”
Diệp Thiên Tuyết nhìn lướt qua cửa hàng bên đường phát hiện một tiện café, đi vào mua hai ly café nóng hổi, đưa cho Trương Cẩm Văn một ly: “Chúng ta vừa đi vừa nói”, lại đem ly còn lại đặt trong lòng bàn tay.
“Dượng và Liễu Đan Văn vốn quen biết từ sớm sao?” Diệp Thiên Tuyết vừa mở miệng ra hỏi, Trương Cẩm Văn đang chuẩn bị uống 1 ngụm café, bị giật mình, thiếu chút nữa bị sặc
Ho kham mấy tiếng, Trương Cẩm Văn nhìn Diệp Thiên Tuyết, khuôn mặt thật bình tĩnh, khiến bản thâm không biết đứa cháu gái này rốt cuộc muốn nói cái gì.
“Coi như vậy đi” Suy nghĩ một lát, anh ta trả lời: “Hai mươi năm trước dượng với cô ta có quen biết. Khi đó cô ta mang theo con gái sống ở khu đó, dượng thuê phòng ngay bên cạnh. Con biết, dượng vốn là cô nhi, luôn không muốn trẻ con phải chịu khổ, cho nên cũng giúp mẹ con họ một chút. Nên quen biết thôi”
“Từ trước tới nau không nghe dượng nói đến” Diệp Thiên Tuyết nói như vậy không biết là đang làm nũng hay oán trách nữa.
Trương Cẩm Văn cẩn thận nhìn Diệp Thiên Tuyết cười nói: “Không phải dượng không nói, mà mọi người cũng không có hỏi, dượng cũng cảm thấy đây là chuyện không quan trọng, cho nên không nói ra. Thế nào hôm nay đột nhiên lại hỏi chuyện đó vậy”
Diệp Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh tủ kính, nhìn trang phục bên trong cửa hàng lại đi về phía trước. Trương Cẩm Văn không biết tại sao trong lòng lại có chút lo sợ
“Chẳng qua là đột nhiên biết chuyện này, nên có chút ngạc nhiên” Diệp Thiên Tuyết nói, “Cũng không biết có phải nhà chúng đặc biệt có duyên với cô ta hay không. Đầu tiên là dượng, sau lại thành tinh nhân của ba, dượng xem, chuyện như thế trên đời này thật là đặc biệt”
Trương Cẩm Văn còn chưa kịp nói, Diệp Thiên Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, thuận miệng nói: “Nga, đúng rồi, dượng đã sớm biết Liễu Đan Văn, vậy dượng có biết cha của Liễu Phỉ Phỉ là ai không?”
Trương Cẩm Văn hơi cười: “Dĩ nhiên biết, bất quá mất hơi sớm, dượng nhớ người gầy, không cao lắm, hắn ta hay mặc áo sơ mi màu lam. Nhưng mà quan hệ của hai người họ không tốt lắm, hay gây lộn”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cái: “chắc cha Liễu Phỉ Phỉ cũng họ Liễu, bằng không làm sao lại cùng họ với Liễu Đan Văn”
Nghe cô nói như vậy, Trương Cẩm Văn khẽ cau mày: “Tiểu Tuyết, cô ấy cũng đã gả cho ba con, sau này cũng đừng suốt ngày kêu têm mang cả họ ra mà gọi như vậy, không muốn gọi là mẹ, thì gọi là dì cũng được”
Diệp Thiên Tuyết làm như không nghe thấy, đi về phía trước.
Trương Cẩm Văn bất đắc dĩ theo sau.
Qua một lúc, Diệp Thiên Tuyết chợt nói: “Dượng, trước đây không lâu được có trở về”
Trương Cẩm Văn đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tuyết, đối diễn là ánh mắt trầm tĩnh, khiến Trưởng Cẩm Văn không khỏi thắc mắc.
“Như thế nào lại hỏi vậy, dượng vẫn luôn ở đây” Anh sờ gói thuốc trong tú, cũng cầm rồi lại thả ra.
“Có thật không?” Diệp Thiên Tuyết quay mặt sang, “Vậy là chính con nhận nhầm người. Bất quá, hôm đó con thật đúng là đụng phải một người, rất giống dượng, giọng nói cũng giống, ngay cả dáng đi bộ cũng giống, cùng Liễu Đan Văn nói chuyện trong phòng ăn. Cũng không biết là có phải tình nhân của cô ta không”
Trương Cẩm Văn Chợt đứng lại, Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh quay mặt lại
“Sao vậy dượng, tại sao người không đi nữa?” vào lúc này cô ngược lại đang mỉm cười, nụ cười trong sáng, nhưng trong đáy mắt lại là khoảng bóng tối