Old school Easter eggs.
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 7.00/10/859 lượt.

hân mình còn bị dính líu.

Vì vậy, cô nhìn Diệp Hâm Thành, nhẹ giọng hỏi: “Vì chuyện của Phỉ Phỉ sao? Nếu như là chuyện này, con không giúp được.” Ánh mắt của cô hết sức thản nhiên, Diệp Hâm Thành ngược lại có chút chột dạ.

“Làm sao không giúp được, chỉ cần Tăng Hàm. . . . . .”

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Không được đâu ba. Trọng điểm của chuyện này không phải Tăng Hàm, mà là Liên Trân Trân. Chỉ cần người bị hại là Liên Trân Trân không nói gì, chuyện của Phỉ Phỉ cũng sẽ không có người nói. Tăng Hàm không phải là người tình thân chính nghĩa vì người khác quá mạnh mẽ, chỉ cần Liên Trân Trân nói không truy cứu, anh ta sẽ không tiếp tục ồn ào nữa.”

Diệp Hâm Thành cũng không phải là không nghĩ đến điểm này, nhưng mà, hôm nay rõ ràng Liên Trân Trân không chấp nhận hòa giải, coi như ông giúp Liễu Phỉ Phỉ tới nhà, chỉ sợ cũng vô ích.

Nhưng, nếu như Tăng Hàm ra mặt khiến Liên Trân Trân nói không. . . . . .

Diệp Thiên Tuyết rất nhanh khiến cho Diệp Hâm Thành từ bỏ đi cái ý nghĩ này: “Nếu như Tăng Hàm không ra mặt, Liên Trân Trân xả xong cục tức này coi như xong. Nhưng Tăng Hàm mà ra mặt, Liên Trân Trân càng không chịu để yên.”

“Nếu như không phải là thích Tăng Hàm, cô ta tại sao lại trở mặt với Phỉ Phỉ.”

Diệp Hâm Thành nghe cô nói như vậy, há miệng cũng không biết nói gì rồi.

“Con mà là Phỉ Phỉ, con nhất định tới nhà Liên Trân Trân xin lỗi, nói chuyện rõ ràng .” tầm mắt của Diệp Thiên Tuyết hơi nhìn xuống, nhưng trong lòng đang cười lạnh, “Hai người bọn họ dù sao cũng là bạn bè, có một số việc nói rõ là tốt nhất.”

Diệp Hâm Thành suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa bất luận nói như thế nào, chuyện này đều là Liễu Phỉ Phỉ phải đứng ra giải quyết. Tuy rằng trong lòng ông đối với chuyện của Liễu Phỉ Phỉ, cũng sẵn lòng giúp cô giải quyết phiền toái, nhưng cũng không ép buộc đứa con gái khác của mình vì yêu cầu của mình mà vướng vào vụ bê bối.

Vì vậy, Diệp Hâm Thành không nhắc tới chuyện này nữa, chỉ nói về việc học của Diệp Thiên Tuyết, để cho cô cố gắng: “Đến lúc thi học kỳ phải cố gắng đạt thành tích tốt như quà tặng dì nhỏ .”

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: “Cái này, ba không nói con cũng làm mà. Nếu không còn chuyện gì, con đi trước, còn có bài thi phải làm.”

Liễu Đan Văn đối với Liễu Phỉ Phỉ vô cùng thất vọng.

Đứa con này, cô từ trước đến giờ cũng cảm thấy rất tự hào, không cần mình phải hao tâm tổn sức. Cuối cùng mắt thấy mình sắp tu thành chánh quả rồi, Liễu Phỉ Phỉ lại lặp đi lặp lại bao nhiều sai lầm, cuối cùng đến thanh danh của bản thân thiếu chút nữa cũng bị phá hủy.

Mặc dù không thế nào nguyện ý thừa nhận mình làm hỏng chuyện của Liễu Phỉ Phỉ và Tăng Hàm, nhưng Liễu Đan Văn cũng biết, nếu như chuyện này không giải quyết, Liễu Phỉ Phỉ đừng nghĩ đến việc bước vào cửa nhà họ Tằng.

Tìm Liễu Phỉ Phỉ đang ở bên ngoài gây chuyện trở về, Liễu Đan Văn không nói hai lời liền cho cô một cái bạt tai.

Liễu Phỉ Phỉ bị đánh đến quay đầu đi, kinh ngạc nhìn đến ngẩn người, thật lâu mới hoàn hồn, che mặt: “Mẹ, sao tự nhiên lại đánh con? Mẹ tại sao lại đánh con? !”

Liễu Đan Văn bình tĩnh trả lời: “Dựa vào tôi là mẹ cô.”

Nước mắt của Liễu Phỉ Phỉ tuôn rơi, đầm đìa ra ngoài.

Diệp Thiên Tuyết không biết Liễu Đan Văn và Phỉ Phỉ nói cái gì, nhưng ngày thứ hai, từ Ngụy Vũ cô biết, Liễu Phỉ Phỉ trước mặt mọi người xin lỗi Liên Trân Trân, nói sự việc kia căn bản là chỉ là hiểu lầm.

“Sau lại cô ta lôi kéo Liên Trân Trân không biết nói cái gì, Liên Trân Trân hình như đối với cô ta có chút kiêng kỵ, an phận rất nhiều.” Ngụy Vũ cảm thấy hoang mang, “Cậu nói bọn họ rốt cuộc nói cái gì?”

“Tớ làm sao biết.” Diệp Thiên Tuyết Tâm không tập trung trả lời, ” Cậu quản các cô ấy nói làm gì, dù sao họ cũng trở mặt. Coi như hiện tại nữa hòa giải, hai người cũng bị dội tiếng xấu, không đứng lên rồi.”

Ngụy Vũ vừa nghĩ đến cũng có chút hả hê cười: “Tiểu Tuyết à cậu là không có thấy mặt thối của Liễu Phỉ Phỉ , vặn vẹo đến tớ còn không nhận ra.”

Diệp Thiên Tuyết nói qua đôi câu, lại hỏi Ngụy Vũ chuyện buôn bán của hai người như thế nào. Ngụy Vũ lập tức mặt mày hớn hở nói, cuối cùng than vãn: “Người ta lại dám ghét bỏ tớ vì tớ mập! Thật là tức chết.”

Diệp Thiên Tuyết bật cười: “Tiểu Mập cậu quả thật có hơi mập mà. Có muốn giảm cân không, tớ tin tưởng cậu giảm cân khẳng định rất đẹp trai”

Ngụy Vũ đang nói chợt dừng lại một chút, sau lại nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuyết cậu cảm thấy tớ giảm cân sẽ thay đổi, đẹp trai hơn sao?”

“Dĩ nhiên.” Diệp Thiên Tuyết trả lời chắc như đinh đóng cột, cô đã nhín thấy dáng vẻ sau khi giảm cân của Ngụy Vũ, vẻ đẹp kiêu hùng * khiến mọi cô gái đều phải quỳ gối dưới chân anh. Vì lẽ đó, cô có chút chột dạ.

*Nguyên bản là (玉树临风的样子: dịch nghĩa hán việt là “Ngọc thụ lâm phong”, nghĩa là “cây ngọc đón gió”. Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa.)

Ngụy Vũ ở đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng cắn răng nói: “Được, Tiểu Tuyết, tớ sẽ giảm cân.”

Sau này Liên Trân Trân và Phỉ Phỉ cũng không ti