
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328462
Bình chọn: 7.5.00/10/846 lượt.
đứng trong phạm vi, thỉnh thoảng đi qua lại.
Tăng Hàm cũng đến. Vốn anh muốn tới đây cùng Diệp Thiên Tuyết, nhưng trên đường lại bị Liễu Phỉ Phỉ chặn lại, làm nũng đi cùng cô ta làm bạn nhảy.
Diệp Thiên Tuyết cười một tràng, thuận thế kéo cánh tay Ngụy Vũ.
Đi qua hội trường, Diệp Thiên Tuyết đi tới ban công giải sầu. Ban đêm phong cảnh có chút mát mẻ, thổi trên mặt làm cho cả người cảm thấy thoải mái.
“Cô cũng ở đây” có một giọng nói truyền tới.
Diệp Thiên Tuyết quay đầu lại, nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra ai.
“Anh là….”
“Triệu Lẫm” Đối phương trả lời, đi lên phía trước, đứng đối điện với cô, “Người vẫn gọi em là chị, hận không thể lấy dao găm dâm em kia đang cùng người nam sinh em có cảm tình ở trên lầu. Có hứng thú hay không xem bọn họ đang làm gì?”
Ánh mắt đột nhiên lạnh buốt của Diệp Thiên Tuyết, trở nên sắc bén nhìn về phía Triệu Lẫm.
Chỉ chốc lát sau, cô lại thản nhiên cười: “có quan hệ gì với tôi?”
Triệu Lẫm hơi cười, giống như một con sói. Anh ta tiến lên một bước, ở bên cạnh Diệp Thiên Tuyết cúi xuống bên tai nhỏ giọng nói: “Vậy là tôi hiểu lầm rồi. Tôi cho là. Lúc trước em để cho Tiểu mập đem em dẫn đi, là vì khiến cho tất cả mọi người xem bọn họ đang làm gí. Tôi còn muốn, có muốn tôi giúp em một chút không, chuẩn bị đến lúc quan trọng nhất tiến tới”
Trong bóng tối, nụ cười của anh ta khiến toàn thân Diệp Thiên Tuyết toát mồ hôi lạnh.
Chương 14
“Anh nói rất đúng” Sau phút chốc, Diệp Thiên Tuyết chợt mỉm cười: “Nhưng mà, làm điều đó như thế nào đây?”
“Tôi không có làm gì, nhưng là chính bọn họ kìm lòng không nổi”
Triễu Lẫm đứng dậy, yên lặng nhìn cô, bên môi nở nụ cười càng sâu: “Em nói đúng, em không hề làm gì cả”. Nói xong, anh ta cư nhiên tiến lên cúi người, khẽ hôn bên môi cô, “Chẳng qua là không tự chủ quyến rũ tôi mà thôi”
Diệp Thiên Tuyết hoảng sợ, đối phương lại đột nhiên cười một tiếng, thật nhanh từ bên người cô đi ra.
Để cho cô tức giận tìm khắp nơi cũng không thấy.
Để tâm trạng bình tĩnh một chút, Diệp Thiên Tuyết mới chậm rãi đi vào trong nhà. Chuyện vừa rồi, cô quyết định coi như một trò đùa.
Vào cửa thấy Ngụy Vũ nhìn mình nháy mắt, bước nhanh tới, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuyết à, tớ đi xem, bên kia đã “đánh nhau” rồi, cậu nói, bây giờ chúng ta có đi góp vui hay không?”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Dù là tham gia, cũng không thể là tớ với cậu. Mấy cái này, chúng ta có biết cũng không thể đi”
Ngụy Vũ cười đến hả hê: “Tiểu Tuyết, chuyện như vậy còn cần cậu dặn dò tớ sao, tớ sớm chuẩn bị tốt rồi”. Nói xong, hắn chỉ chỉ một phục vụ bên cạnh: “Tớ sớm tìm người tốt lắm, đến lúc đó sẽ cho người khác chỉ đường về phía bên kia”
“Cậu thật thông minh”. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiểu Mập, chợt cười khẽ: “Cậu không ra mắt đấy chứ?”. Ngụy Vũ kêu oan: “Làm sao có thể!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuyển đề tài, nói đến chuyện Hoàng Tú Tú đi nước ngoài.
Ở trong phòng Liễu Đan Văn nhìn chung quanh một vòng, không thấy Liễu Phỉ Phỉ, cũng có chút sốt ruột.
Mặc dù Liễu Phỉ Phỉ đã câu được Tăng Hàm, Liễu Đan Văn lại cảm thấy, quen biết nhiều mấy tên công tử có tiền, nhiều lựa chọn một chút cũng không là quá. Cho nên, cô ta hiện tại đang rất vội vã tìm Liễu Phỉ Phỉ, mang theo đi dạo mấy vòng.
Nhưng mà, cô ta chỉ thấy Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ đứng nói chuyện, không nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ đâu.
Cô ta đi tới bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Tuyết, con có thấy Phỉ Phỉ không?” Diệp Thiên Tuyết chớp chớp mắt, mơ hồ lắc đầu: “Mới vừa rồi còn thấy mà. Dì Liễu, người cũng không phải gấp gáp, nói không chừng em ấy đi toilet thì sao?”
Liễu Đan Văn gật đầu một cái, quay đầu kéo một phục vụ hỏi toilet ở đâu.
Diệp Thiên Tuyết trong mắt mang ý sâu kín, nhìn Liễu Đan Văn dựa theo chỉ dẫn của phục vụ đi ngang qua, nhìn về phía Ngụy Vũ: “Cậu nói, cô ta là vận may không tốt? Nhiều người như vậy, cô ta làm sao lại chọn đúng người mình sắp đặt’
Ngụy Vũ sờ lỗ mũi một cái, cười ha hả: “làm gì có, không phải một người mà là năm”
Sau đó, anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết bằng ánh mắt kiêu ngạo.
Liễu Đan Văn đi theo chỉ dẫn của phục vụ, không tìm được toilet, lại mơ hồ nghe thấy tiếng của Liễu Phỉ Phỉ
Cô có chút không yên tâm, đi về phía trước dọc theo hướng âm thanh phát ra, kết quả bị người khác ngăn cản: “Thưa phu nhân, phía trước là nơi cá nhân, người ngoài không vào được”
Liễu Đan Văn tập trung lắng nghe, tiếng của Liễu Phỉ Phỉ càng ngày càng rõ rãng.
Cô nói với vệ sĩ ở bên ngoài: “Tôi nghe giống như nghe được tiếng của con gái ở bên trong, tôi muốn đi qua xem một chút, được chứ?”
Người ngăn cô vẻ mặt có chút kỳ quặc, Liễu Đan Văn không có phát hiện ra, chỉ muốn đi về phía trước.
“Nhưng mà….” Vệ sĩ ngăncản cô chần chừ chốc lát, mời lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Phu nhân, phía trước thực sự là nơi tư nhân, không có khách đi vào ”
Liễu Đan Văn sắc mặt khó coi đi lên.
Vào lúc này, sau lừng chợt truyền tới tiếng bước chân, người đàn ông nâng cao bụng bia, thấy ở đây có người, mừng rỡ, tiến lên vội vàng hỏi: “Toilet ở đâu, tôi nhớ rõ đi hướng này, làm sao lại