Old school Easter eggs.
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

ói thuốc.

“Cô cư nhiên dám cúp điện thoại của tôi”

Diệp Thiên Tuyết ngẩng mặt, nét mặt kinh thường: “Thế nào, anh vẫn tưởng mình là người thế nào?”

Trần Thiên bị những lời nói này kích động, lập tức đi đến gần, đưa tay muốn tóm quấn áo của cô. Diệp Thiên tuyết lùi về phía sau một bước, tránh tay của hắn ta, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào: “Anh có gọi điện cho Anh Hùng chưa?, tôi đoán là chưa gọi?”

Trân Thiên liền dừng tay.

“Mời anh tới, là Liễu Phỉ Phỉ đúng không ?” Diệp Thiên Tuyết chớp mắt, “Ta hơi tò mò, cô ta dùng cái gì khiến anh động lòng. Tiền à? Hay là, chính cô ta? ”

Nét mặt Trần Thiên sầm lại, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc.

Diệp Thiên Tuyết nhìn mắt anh, trong lòng hiểu rõ, cười lớn “Đừng kinh ngạc, Trân Thiên, nếu anh làm gì tôi , anh cho rằng, anh có thể có được thứ anh muốn sao? Anh không chết cũng là may mắn rồi”

Diệp Thiên Tuyết cũng không phải nói chuyện đe dọa.

Kiếp trước, sau khi Trần Thiên làm ra những chuyện này với mình, liền bị Diệp Hâm Thành giận dự lén thuê sát thủ đuổi giết ngàn km, nhưng hắn vẫn chạy ra nước ngoài được, sau khi ẩm núp bốn năm, thì trở lại tìm Liễu Phỉ Phỉ gây phiền phức .

Buồn cưới lúc đó, mình còn tự hành động giúp Liễu Phỉ Phỉ loại bỏ chuyện phiên toái này.

Bởi vì sự kiện đó, mình bị gán cho tôi ngộ sát, là cha phải tìm giấy chứng nhận của bênh viện, gán cho mình mắc bệnh tâm thần, mới tránh được việc phải ngồi tù

Nhưng chuyện này cô chưa từng hối hận.

Vẻ mặt của Trần Thiên thay đổi liên tục.

Trần Thiên có thể tưởng tượng những khả năng Diệp Thiện Tuyết nói, nhưng mà, anh ta cũng muốn đánh cược một loạt khả năng khác. Nếu như mình bắt được nhược điểm của cô gái này, như vậy ngày sau liền có thể khống chế một cây hái ra tiền.

Anh ta còn chưa hiểu rõ, Diệp Thiên Tuyết liền cười khẩy: “Liễu Phỉ Phỉ vì sao muốn gây rắc rối cho tôi, anh cho rằng thật chỉ là vì để cho anh gây phiên toái cho tôi sao”

Trần Thiên trong lòng run sợ một cái.

Nhìn bóng dáng đi xa của Trần Thiên, Diệp Thiên Tuyết thả lòng hít một hơi thật sâu, Tô Vũ và Phó Hoài Minh ở trong quán café nhìn ra bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọm họ không biết Diệp Thiên Tuyết và Trần Thiên nói chuyện gì, nhưng lại thấy rất rõ ràng thái độ và nét mặt của hai người.

Sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Trần Thiên rất rõ ràng khiến cho Tô Vũ rất tò mò, chỉ là mãi cho đến lúc anh ta đi về, tạm biệt với Diệp Thiên Tuyết, anh ta cũng cố nén không hỏi.

Phó Hoài Minh và Tô Vũ lên xe, nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình đang trầm lặng. Phó Hoài Minh đột nhiên cười lớn tiếng: “Sao hôm nay yên lặng vậy?”

Tô Vũ uể oải trả lời: “Em đang có tâm sự’

“Suy nghĩ cái gì?”

“chuyện mới xảy ra ban nãy ” Tô Vũ trả lời, sau đó quay sang nhìn Phó Hoài Mình hỏi: “cái cô đó, có địa vị, lai lịch như thế nào?”

Phó Hoài Minh cười mỉn: “cháu gái của Cố Trường Khánh thuộc tập toàn nhà họ Cố”

Tô Vũ kinh ngạc há to miệng một cái.

“chẳng trách” anh tự lẩm bẩm, “anh lại lẵng phí thời gian đi dạy thêm, sau này muốn vào Cố thị làm?”.

Phó Hoài Mình nhíu mày: “tất nhiên, Cố thị cũng khồng tồi’. Tô Vũ kỳ quái nhìn anh, “Anh cũng không thiếu tiền, cho dù công ty của anh hơi nhỏ”.

“Em cũng nói công ty nhỏ” Phó Hoài Minh trả lời, “Để lại cho em trai anh là tốt nhất”.

Diệp Hân Thành nhận điện thoại gọi tới của Cố Trường Khánh, thái độ vô cùng khó hiểu, giống như vui mừng, lại giống như không có cách nào.

Lúc này Liễu Đan Văn bưng canh hầm vào trong phòng, đặt lên bàn, quay sang nói dịu dàng với ông : “Hâm Thành, qua đây uống canh đã anh”

Diệp Hâm Thành trở lại bình thường, quay qua dịu dàng cưới với cô một tiếng: “Tới đây”

Nhìn Diệp Hâm Thành uống xong một ngụm canh nóng mà mình cố ý chuẩn bị, đặt lên bàn, nhìn ông ôn nhu hỏi: “Vừa rôi ai điện thoại đến vậy anh?’

“À, Trương Khanh” Diệp Hân Thành trả lời, lại uống một ít canh, cảm thấy người cũng bắt đầu nóng lên.

Ngón tay của Liễu Đan Văn thiếu chút nữa bị chính cô ta bẻ gãy.

Cô không thích người họ Cố. Bất kể người kia là Cố Trường Ninh, Cố Trường Khanh hay Diệp Thiên Tuyết.

Giống như, với cô mà nói, Diệp Thiên Tuyết là một minh chứng tiêu biểu là người họ Cố, không phải người họ Diệp.

Sau khi Cố Trường Ninh chết, cô vẫn cảm thấy, thời điểm bản thân đổi đời sẽ đến, Sự thực cô ninh nọt Diệp Hân Thành để ông ta đồng ý, trong vòng một năm sẽ cưới cô.

Ngoài dự tính của cô, có người cản trở chính là Cố Trường Khanh.

“Chị mất chưa hết một năm, anh rể cũng không được cưới người khác, anh để cho chị dưới suối vàng yên tâm như thế nào?” Lúc cô ta nói những lời này nét mặt không chút thay đổi, làm cho Diệp Hân Thành cảm thấy sự tức giận khổng lồ trong đó. Thế là, ông không thể không đồng ý, chờ qua ít nhất là một năm rưỡi.

Liễu Đan Văn cảm thấy, cô em vợ Cố Trường Khanh này, quản việc quá nhiều.

Nghĩ đến thật may là một cô con gái họ Cố khác bỏ lại sự nghiệp của gia đình, ra nước ngoài theo đuổi con đường họa sĩ, nếu không một cô em vợ nữa, bản thân mình sẽ thật đau đầu.

Cô mỉn cười nhìn Diệp Hân Thành uống xong chén canh, còn khen là mùi vị rất ngon, trong lòng cảm