
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327444
Bình chọn: 7.5.00/10/744 lượt.
Chương 1
Tuy biết rằng cái chết của mình có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Bị đặt nằm trong quan tài, khi đứng ở giữa linh đường của chính mình, lúc nhìn thấy mẹ kế Liễu Đan Văn vào cửa theo bản năng làm động tác tiến ra đón, muốn làm cho hai vai run run của bà bình tĩnh trở lại.
Theo như cô biết, mẹ kế hơn phân nửa là khóc.
Người phụ nữ đối với mình dịu dàng thân thiết, cho dù không phải mẹ ruột của mình, lúc này cũng sẽ thương tâm. Dù sao cũng sống cùng nhau mười mấy năm.
Nhưng mà mẹ kế vừa ngẩng đầu lên, Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy trên khuôn mặt bà nét mặt hung ác, linh hồn bồng bềnh trên không trung liền sững lại.
Bà không phải đang khóc.
Bà muốn cười, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.
Cho nên bà mới lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh khủng. Diệp Thiên Tuyết chưa bao giờ ở trên mặt bà nhìn thấy nét mặt như vậy.
Trước đây bà đều mỉm cười dịu dàng ân cần, thỉnh thoảng thoải mái cười to, ở trước mặt Liễu Phỉ Phỉ con gái của bà. Diệp Thiên Tuyết chưa bao giờ nhận được nụ cười như thế, thậm chí có đôi khi không tự giác mà nổi lên ghen tị với Liễu Phỉ Phỉ.
Nhưng vì sao, bây giờ, bà lại cười hung ác như vậy?
Diệp Thiên Tuyết nhìn chằm chằm thân thể của bà, trong lòng dường như có cái gì vỡ tan, âm thanh thanh thúy.
Trước mặt ngươi, không phải thân thể đã mất đi hơi thở của ta sao? Không phải kế nữ của ngươi chết sao?
Cửa vang lên một tiếng, một người khác đẩy cửa vào, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ mỉm cười đi tới, đứng bên người Liễu Đan Văn, đốt một điếu thuốc: “Cuối cùng đã chết, có phải không?”
“Đúng vậy, đợi nhiều năm như vậy…” Liễu Đan Văn dường như bình tĩnh một chút, trên mặt đã không còn ý cười như trước, cũng đã không có vẻ mặt làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.
“Không biết là ai giúp đỡ xử lý cô ta, ngược lại khiến mẹ không cần phải do dự.” Liễu Đan Văn nói.
Liễu Phỉ Phỉ cười lạnh: “Mẹ, mẹ cho là ai cùng cô ta có cừu oán. Đương nhiên là con.”
Liễu Đan Văn trừng lớn mắt.
“Mày là cái đồ nghiệt súc!” Có người quát lớn, tức giận đạp cửa mà vào.
Diệp Thiên Tuyết chết lặng nhìn người cha Diệp Hâm Thành của mình đi vào, không chút do dự cho Liễu Phỉ Phỉ một cái tát.
Dấu tay màu đỏ rất nhanh hiện lên trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Liễu Phỉ Phỉ.
Diệp Hâm Thành ôm ngực thở: “Nó là chị ruột của mày, mày lại có thể… Làm ra loại chuyện này. Trong lòng mày còn có một chút lương tri hay không!” Liễu Đan Văn ở một bên lạnh lùng nhìn ông, không nói gì.
Liễu Phỉ Phỉ buông cái tay đang ôm mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu, cười lạnh không ngừng: “Chị ruột? Trên thế gian này ngoại trừ ba người chúng ta, còn có ai biết nàng là chị ruột của con? Con chỉ sợ người cha thân ái là cha, cũng không muốn nhắc tới chuyện này.” Cô ta ác ý tới gần Diệp Hâm Thành, sẳng giọng: “Ai làm cho sinh nhật của con cùng cô ta chỉ kém nửa tháng, đây chính là công khai nói cho người khác biết, lúc cha ở rể ở Cố gia còn ở bên ngoài chơi gái.”
Nhíu mày, vẻ mặt của cô ta mang theo ác ý nói không nên lời: “Như vậy, tiền tài quyền thế cha có được khi theo Cố gia có thể khó giữ được .”
Diệp Hâm Thành thở mạnh, ngón tay có chút run run, lại nói không ra lời.
Liễu Đan Văn mang theo tươi cười dối trá tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Diệp Hâm Thành, thuận miệng nói với Liễu Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ con nói những chuyện đó làm gì, tốt xấu gì thì năm đó sau khi mẹ và con chạy đến trước mặt Cố Trường Trữ tức chết bà ta, ông ấy cũng giúp đỡ đem chuyện này giấu diếm, còn cưới mẹ để cho mẹ và con trải qua những ngày phú quý, coi như là bù lại không phải sao?”
Diệp Thiên Tuyết đứng ở một bên, lúc nghe câu đó, trái tim giống như bị một tảng đá thật lớn đập nát, đau đến mức không thở nổi.
Mẹ, người mẹ dịu dàng lương thiện của mình, thì ra là vì nguyên nhân như vậy mà chết sao?
Cô mấp máy môi giật mình quay đầu nhìn về phía Diệp Hâm Thành, khó mà tin được.
Vì sao, ông bao che cho hung thủ, trả lại cho bọn họ nhiều năm sống yên bình như vậy?
Liễu Phỉ Phỉ cười khanh khách, vung tay, đem Liễu Đan Văn đang ở bên người Diệp Hâm Thành tách ra: “Mẹ thân ái của con, mẹ lại có thể nghĩ như vậy sao? Khó trách mười một năm nay đều đấu không lại người đàn ông này, một chút cổ phần của công ty cũng không nắm được trong tay.”
Cô ta nhìn Diệp Hâm Thành dựa vào tường mới có thể đứng vững, tươi cười ngọt ngào, trong lời nói giống như có dao găm đâm sâu vào tim Diệp Hâm Thành: “Chẳng lẽ mẹ không hề nghĩ tới, ông ta cưới mẹ, bất quá là vì mẹ nắm trong tay nhược điểm của ông ta, khống chế tốt, sẽ không phải cùng người khác tranh đoạt tài sản, đồng thời cũng sẽ không có uy hiếp gì đối với Diệp Thiên Tuyết sao?”
Khinh thường nhìn mẹ ruột của mình, cô ta cười đến mức xiêu vẹo: “Mẹ lúc ấy đã hơn ba mươi, không có khả năng lại có con, ông ta theo Cố gia lấy được cái gì, dù như thế nào đều không rơi trên người con và mẹ!”
Liễu Đan Văn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, không nói gì thêm.
Diệp Thiên Tuyết đứng tại chỗ, mỗi một câu đều giống như là cái búa khổng lồ đập vào thế giới của cô, làm cho thế giới của nàng nát vụn ra