
dài trong lòng, bác sĩ Smith căn dặn quả nhiên chính xác. Trong thời gian trước khi sinh, thân thể của phụ nữ có thai thay đổi mỗi ngày một lớn, gánh nặng cũng nhiều lên, tính tình cũng vì thế mà hết sức bất định.
Vốn là một thiếu nữ ôn nhu ngọt ngào, giờ đã biến thành một người đàn bà đanh đá, chua ngoa mất rồi, nhưng mà, cũng là một người đàn bà đanh đá, chua ngoa đáng yêu nhất trên thế giới này.
“Đến đây nào bảo bối, nói cho anh biết, có phải lại không thoải mái hay không?” Bàn tay to theo thói quen lại vỗ về thắt lưng của cô, biết nơi này gần đây rất hay nhức mỏi: “Hay là cục cưng không chịu ngoan ngoãn ngủ, lại luyện quyền cước trong bụng em rồi?”
Con của anh nhất định là thai nhi không chịu an phận nhất trên đời, lúc nào cũng ở trong bụng mẹ lăn lộn khắp nơi, ép buộc không ngừng, có đôi khi cô nằm trên giường còn có thể thường xuyên nhìn thấy trên cái bụng tròn lồi ra những điểm nho nhỏ, đó chính là cái tiểu tử thối kia đang ở bên trong vung nắm đấm bé tẹo của mình.
“Không có.” Biết anh lại mất hứng vì tưởng con ép buộc cô, Hướng Phù Nhã liền vội bào chữa, lần này không hề liên quan tới con, chỉ là cô không ngủ được mà thôi, mà nguyên nhân không ngủ được chính là……
Mặt cô đỏ ửng lên.
“Vậy là làm sao, nói cho anh biết đi.”
“Em……” Cô há mồm, nhìn ánh mắt cổ vũ của anh, rốt cục chịu nói hết. “Em…đã đói bụng rồi.” Vừa nói xong, cô lập tức xấu hổ nước mắt lưng tròng.
Đúng vậy, cô chính là đã đói bụng mà thôi, ngủ thế nào cũng không được, lăn qua lộn lại vẫn cảm thấy bụng trống rỗng. Rõ ràng bữa tối ăn ngon miệng như thế, còn uống hết cả một bát canh cá trích đậu đỏ, đừng nói sau đó còn theo anh ăn một đống hoa quả đủ loại làm cho bụng tưởng sắp nứt ra rồi.
Nhưng mà, sau khi ăn xong còn chưa đến ba giờ, cô đã đói bụng.
Nhìn ánh mắt ủy khuất đáng thương kia của cô, anh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, tiểu nha đầu này sao có thể đáng yêu như thế chứ, làm cho anh rối tinh rối mù cả lên rồi. “Chỉ là đói bụng thôi?”
Thấy cô gật đầu, anh nhẹ nhàng thở ra. “Nha đầu ngốc, chuyện này cũng đáng để khóc sao? Muốn ăn cái gì, anh bảo nhà bếp làm cho em.” Chỉ cần cô muốn, đừng nói là ăn, cho dù là sao trên trời, anh cũng sẽ mua phi thuyền vũ trụ bay lên cung trăng hái xuống cho cô.
“Nhưng mà……” Cô chu chu môi, muốn nói lại thôi.
“Sao?”
“Em, em muốn ăn……” Mặt lại đỏ.
“Muốn ăn cái gì nói cho anh biết là được.”
“Em muốn ăn hà tử tiên [1'>, gà rang muối, còn có cả đại tràng bao ruột non [2'>, bánh máu heo [3'> nữa.” Cô ngủ không được, ngủ thế nào cũng không được, trong đầu luôn không ngừng hiện lên hình ảnh những món ăn mê người này khiến cô đói muốn chết, thèm ăn không thể chịu nổi.
“Henry có thể làm những món này được sao?” Anh cau mày, nghĩ thử xem đầu bếp năm sao của nhà mình có thể làm được không, Henry thường nghiên cứu những món đồ ăn ngon ở khắp nơi, đối với thức ăn Trung Hoa càng cuồng nhiệt hơn nữa, tinh thông đủ loại, đồ ăn Đài Loan cũng quen thuộc vô cùng. Nửa năm qua nhờ có ông chăm sóc đến vấn đề ẩm thực của Phù nhi mới khiến cô ăn đến vui vẻ quên hết trời đất, khen đầu bếp Henry không ngớt miệng.
Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng mượt mà, anh cũng chấp nhận với số lương mỗi ngày một tăng của Henry, không hề khoa trương khi nói, tiền lương hiện tại của ông ta so với quản lí cấp cao trong công ty anh chỉ hơn chứ không kém được.
Nhưng mà, đầu bếp danh tiếng năm sao kiêu ngạo này sẽ chịu làm những món ăn vặt ở chợ đêm của Đài Loan sao?
“Ông ấy sẽ không chịu làm đâu!” Kỳ thật từ hai tháng trước, cô đã từng hỏi qua Henry, khi ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi, ham muốn cũng chẳng mãnh liệt lắm. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại nhớ chúng đến kinh đi được, nhịn cũng nhịn không nổi.
Quan Thần Cực nhíu mày, vươn tay cầm lấy cái di động ở đầu giường, tiếng bấm bàn phím thanh thúy vang lên. “Jason.”
“Cho cậu một giờ, lập tức mang tới cho tôi một đầu bếp có thể làm những món ăn vặt của Đài Loạn, mặc kệ dùng cách nào hay xài bao nhiêu tiền cũng đều không sao cả.”
Đầu kia di động lập tức truyền đến những tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ của Jason. Làm ơn đi mà, Quan đại gia, nơi này là Scotland hẳn hoi đấy, ngài tưởng là vẫn ở Đài Loan sao? Muốn tìm một người chịu làm những món đồ ăn của Đài Loan còn khó nữa, huống chi đây còn là đồ ăn vặt hả giời?
“Ông chủ, trong vòng một giờ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này được.”
“Vậy 30 phút cũng tốt. Tìm không thấy, ngày mai cậu cũng không cần tới công ty nữa đâu.” Anh thực sảng khoái ngắt điện thoại.
Ngẩng đầu, nhìn bà xã thân yêu của mình đã sớm hai mắt đẫm lệ. “Ông xã, có phải em rất tùy hứng hay không?”
“Không có.” Anh cười đến vừa ôn nhu lại tuấn mỹ. “Em là người vợ ngọt ngào, đáng yêu nhất trên thế giới này.”
Một người đàn ông ma mỵ, quyền thế, chỉ vì người vợ của mình mà một đêm kia đem toàn bộ Sctoland náo loạn đến tận trời. Jason trực tiếp phát động toàn bộ nhân viên ở Anh dùng đủ phương thức để tới xét từng nhà, thảm thiết tìm kiếm, cuối cùng rốt cục ở Dandy tìm được Trịnh Đại Khoan, một người Đài Loan từng mở một quán ăn ở chợ đêm, về sau