
sợ tới mức vội vàng thu tay lại, nhưng anh đâu để cho cô dễ dàng rút về, anh muốn cô có thể cảm nhận được lúc này dục vọng của anh có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khẩn cấp cần cô lấp đầy.
“Muốn biết anh có bao nhiêu ý nghĩ muốn em không?” Anh cắn nhẹ da thịt trắng noãn nhuyễn nộn của cô, từng đợt khí nóng phả vào bên tai khiến Hướng Phù Nhã run rẩy không ngừng.
“Nghĩ đến toàn thân phát đau, đêm về không tài nào ngủ được.” Tiểu nha đầu này có một loại ma lực độc đáo, giống như cây thuốc phiện đẹp đẽ nhất trên thế gian, một khi đã bị lây dính sẽ dẫn đến nghiện hoàn toàn, Quan Thần Cực anh từ trước đến nay chưa từng bao giờ có ý nghĩ mãnh liệt muốn chiếm lấy một ai nhiều đến thế, mà cô thế nhưng chỉ mới là một thiếu nữ mười tám tuổi chưa trải qua tư vị tình ái bao giờ.
Lòng của cô vì thanh âm từ tính của anh mà trở nên ẩm ướt nhuyễn mềm, đôi mắt như nước ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Cho anh được không?” Bên trong đôi mắt ngăm đen đầy thâm thúy của anh ngập tràn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa ấy là vì cô mà cháy lên, thì ra cô lại có khả năng lớn đến thế, có thể khiến cho anh khát vọng nhiều đến vậy.
Sự kiêu ngạo của người con gái dưới ánh mắt khát cầu của anh mà dần dần bộc lộ. Anh ngắm nhìn cô như thể đó là báu vật độc nhất vô nhị của mình, là nữ vương duy nhất tồn tại trong lòng.
Cô biết, nếu cô cự tuyệt, anh khẳng định sẽ không miễn cưỡng, giống như mấy ngày nay khi sắp chạm đến chỗ sâu nhất rồi, anh vẫn vì sự từ chối của cô mà cố ổn định lại hô hấp trầm trọng của mình, giữ vững lí trí, vì thế mỗi lần đưa ra lời cự tuyệt, lòng của cô vô cùng đau đớn. Hướng Phù Nhã sớm đã biết anh là một nam nhân thành thục, nếu không thích cô, sẽ không khát cầu cô nhiều như thế.
“Em……bài tập của em……” Lòng đã muốn mềm đi, nhưng cô vẫn chíp chíp oa oa nhỏ nhẹ kháng nghị, tùy tiện tìm lấy một cái cớ bạc nhược hết mức.
“Làm xong anh tự mình đến giúp em.” Sắc thái vui sướng in vào trong mắt anh.
Trong nháy mắt, tựa hồ là trong nháy mắt, cô giống như nhìn thấy đôi mắt anh có sắc lam hiện lên. Hướng Phù Nhã kinh ngạc nhìn anh nhưng không dámkhẳng định.
“Bảo bối, có thể chứ?” Quan Thần Cực cúi đầu nói, âm thanh vang lên mang theo sự dụ hoặc mời gọi vô cùng tà ác.
“……Được.” Lời nói vừa thốt ra, cô đã thẹn thùng đem khuôn mặt vùi sâu vào trong lòng anh. Đáp ứng rồi, cô đã đáp ứng rồi! Chỉ mới quen nhau chưa đến hai mươi ngày, cô thế nhưng đã đáp ứng cùng anh làm chuyện đó, trời ạ!
Anh cười nhẹ, mang theo sự thỏa mãn, sung sướng tràn trề, đem áo của cô áo khép lại, phủ váy bi xuống, một tay ôm cô ra ngoài xe. Hướng Phù Nhã im lặng nằm ở trong lòng anh, cô khẽ run rẩy, thẹn thùng, từng cánh hoa đào như đang nở rộ trên mặt.
Khi ấy, Hướng Phù Nhã đã hoàn toàn yên tâm mà đem sự hồn nhiên của chính mình giao phó cho anh.
Trên đời này sao vẫn còn người đàn ông tốt đến như thế, mà Hướng Phù Nhã cô, sao lại có thể may mắn được anh yêu thương như vậy?
Chương 04
Chương 4
Bảo bối thân yêu, thì ra một khi đã sa vào lưới tình, cũng không khó khăn như anh đã từng tưởng tượng.
Cấm kỵ một khi đã đánh vỡ sẽ không còn gì ngăn cản, hai người trẻ tuổi, hai người tận tình, hai người phóng túng tận hưởng tư vị ngọt ngào mà ái tình mang đến. Tuy rằng Quan Thần Cực bị công việc cuốn lấy thân, thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài, còn việc học của Hướng Phù Nhã vẫn cứ bề bộn, học chính lẫn học thêm, ngay cả đến thời gian hẹn hò còn thiếu thốn nữa.
Thế nhưng, bọn họ vẫn là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Hướng Phù Nhã ngày càng ngọt ngào, ngày càng thích làm nũng, ngẫu nhiên lộ ra một chút trẻ con để anh bao dung, che chở.
Đôi lông mày của Quan Thần Cực hơi dãn ra, thần sắc trời sinh luôn lạnh lùng, nhưng khi đứng trước mặt cô đều trở nên ôn nhu, dịu dàng.
Anh yêu cô, chiều cô, toàn tâm toàn ý, dùng hết mọi cách để làm cô vui vẻ. Cô yêu anh, thương anh, sâu tận đáy lòng, chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, thứ gì cô cũng nguyện ý trả giá. Những niềm vui mà ái tình đem lại, đối với hai người, lúc nào cũng tràn ngập.
Quãng thời gian ngọt ngào cứ thế trôi nhanh, Hướng Phù Nhã thuận lợi hoàn thành học kỳ cuối cùng của trung học, rồi tham gia cuộc thi đại học, sau đó, nghênh đón cô chính là một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.
Nguyện vọng của cô cũng không quá xa vời, chỉ mong đỗ vào hệ truyền thông ở đại học T thôi.
Cuối tháng bảy, đầu tháng tám, tiết trời có chút oi bức, Hướng Phù Nhã thoải mái nằm trong một ngôi nhà xa hoa ở ngoại thành của Quan Thần Cực. Sô pha làm bằng da trâu cao cấp được nhập khẩu từ Italia, mềm mại lại mát lạnh, so với cái nóng ba mươi độ ở bên ngoài thì quả thực là một trời một vực.
Cô với tay lấy ly kem dâu tây màu phấn hồng ở bàn, trên đầu gối đặt một quyển tạp chí mới, âm nhạc nhẹ nhàng tao nhã quanh quẩn trong căn phòng, tạo nên khung cảnh thanh nhàn êm dịu như một bức tranh nên thơ vậy.
Khi Quan Thần Cực đẩy cửa thư phòng ra liền nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch của anh đang cắn thìa, chăm chú nhìn vào quyển tạp chí sặc sỡ đến nỗi chẳng để ý đến xung quanh gì hế