trước tin này 69
70 “Ơ! Đây là…”
Chiếc Civic 1 lần nữa lại đỗ xịch lại. Nhưng ko phải chỗ ở của tôi mà là….nhà của Yuu…
“Em vào gặp Yuu đi”
“Sao…?”
“Không sao trăng gì hết, em vào gặp nó đi”
“Uhm….gặp làm gì cơ chứ?”
“Em lì quá, em đã rất muốn gặp Yuu, anh đưa đến tận nơi lại ko chịu. Nào đứng lên, anh đưa vào!”
Hiro cho xe vào sân sâu bên trong và lôi tôi ra khỏi xe. Ban đầu tôi chống cự nhưng sau thì không. Hiro đưa tôi lên tận phòng Yuu sau khi đã được cho phép. Căn phòng đóng cửa im lìm. Nghe theo lời anh, tôi đập cửa và gọi tên Yuu.
“Yuu, tôi có chuyện muốn nói!”
“………”
“Yuu, anh ra được ko?”
“……”
“Yuu, anh đừng né tránh tôi!”
“Cậu đi về đi!”
Sau 3 lần gọi cửa mới nghe thấy tiếng đáp lại….Yuu ko muốn gặp tôi. Tại sao vậy? Tôi nuốt nước miếng và chợt cảm thấy sống mũi cay xộc. Chưa bao giờ…..chưa bao giờ Yuu như thế! Tôi kiên trì gọi cửa nhưng người ra lại là
Ryo.
“Cậu về đi, anh hai tôi ko muốn gặp. Đừng làm phiền anh ấy nữa”
“Yuu có ở trong đó, hãy cho tôi gặp đi”
“Không mà!”
“Được không, 1ph thôi, tôi có chuyện muốn nói”
“Trời ơi, ko được, nhắn với tôi nè”
Ryo nói, cậu ta ngáng ngay cửa, qua vai cậu tôi nhìn vào phòng. Đúng là Yuu, đang ngồi trên ghế bành, quay mặt hướng ra cửa sổ. Tôi muốn đến ngay sau lưng Yuu và gọi nhưng không thể được…..quá xa…..
“Nhanh đi, tôi vào làm việc khác!”
“Thôi được……”
Tôi cúi xuống, tay nắm chặt vào dây cặp
“Thôi được……”
Tôi lặp lại 1 lần nữa như để có thêm dũng khí cho cái việc tôi sắp làm
“Yuu! Tôi nhớ anh!”
Tôi nói thật to và quay bước thật nhanh, chạy một mạch xuống lầu. Tôi cứ chạy mặc cho Hiro ở đằng sau gọi í ới. Tôi ko dừng lại được….. Nếu dừng lại sợ mọi người sẽ thấy mất…..Thấy, tôi sợ họ thấy…..tôi đang khóc vì Yuu…
————
Ryo đóng cửa phòng của anh trai lại sau khi Masako đi mất, cậu ta tiến lại đằng sau lưng anh và ông choàng lấy anh 2
“Anh chơi hơi ác đấy!”
Ryo nói và cười. Cậu ta nghĩ rằng mọi chuyện đều do Yuu sắp xếp
“Ác ư…?”
Yuu đáp lại, anh thở dài
“Anh hay cậu ấy mới là kẻ buồn nhiều hơn?”
“Uhm…..Tùy anh, nhưng em mong là anh sẽ đạt được điều anh muốn”
“Cám ơn nha ^^ “
“Anh trai của em là No.2”
“Sao lại No.2?”
“Shiho No.1 rồi, thấy anh vui em cũng vui. Ráng lên anh hai ^___^ em ủng hộ!”
“Uhm…. Thôi đi làm việc đi, mai dồn cả đống đấy!”
“Okay, em đi nha!”
Ryo tạm biệt Yuu. Anh cười và vẫy tay trước khi cậu ta rời khỏi phòng. Vui ư? Chỉ mới 3 ngày trước, anh vẫn còn là 1 tên bợm rượu! Sau khi bị Masako từ chối, anh đã rất buồn. Anh né tránh cậu cũng vì 1 lý do, không muốn cho cậu thấy anh đã suy sụp ra sao.
Anh ko đi làm, việc giao hết cho trợ lý và thư kí. Anh tự nhốt mình trong phòng và nốc rượu. Ông trời ko cho anh cái gì dễ dàng, và lần này ông trời đoạt luôn của anh tình yêu ấy. Anh già đi 6 tuổi, gương mặt của Yuu trước đây là 19, bây giờ là 25. Râu tóc ko thèm sửa soạn, trong vòng 1 tuần mà như là 1 tên ….. ăn mày. Yuu bắt đầu cảm thấy thất vọng, Hiro cuối cùng cũng có vợ. Yuu là người tuyên bố yêu đầu tiên, lại về sau cùng, mà đích đến mãi chả thấy, cứ xa …xa….
Anh bắt Masako làm người yêu hờ để có lý do từ chối hôn nhân. Nhưng bây giờ không còn lý do nữa, cô vợ chưa cưới cũng tên Masako về nước và ….coi như chấm hết.
“Yuu à!”
Bố vào phòng và lôi anh dậy, anh đã im lặng khi thấy bố nhìn mình rồi bật cười như điên. Mình lại thành đứa kém cỏi rồi…. anh thầm nghĩ, thôi nếu đã thế thì đây thây kệ. Anh tiếp tục uống hết nửa chai Brandy (rượu mạnh hơn cả Whisky nữa). Yuuhi vẫn nhìn vào mặt anh, và rồi ông chợt ôm lấy Yuu. Bố ôm con mà con cứ tưởng uke nào…. Anh nghĩ rồi đẩy ông ra nhẹ nhàng…..Yuuhi ghì lại, ông ném mấy chai rượu xuống sàn rồi lôi anh vào phòng tắm. Lúc tĩnh có lẻ Yuu sẽ chống cự được, nhưng anh đã say rồi, với lại….anh có bao giờ cưỡng lại bố mình đâu
“Ah…..lạnh!”
Yuu kêu lên và lại cười như người bị khùng khi Yuuhi dùng vòi sen xịt thẳng vào mặt anh. Mà công nhận hay ho ghê, nước lạnh như vậy làm anh tỉnh ra đôi chút.
“Tỉnh chưa?Ko được uống Brandy nữa, có phải rượu nhẹ đâu mà uống như nước lã vậy?”
“………”
“Có buồn thì phải tìm cách khôn ngoan hơn chứ? Bộ muốn đầu óc mụ mị à?”
“……..”
“Sao mà ngốc thế ko biết!”
Yuuhi buông tiếng thở dài, như thể là ông chán lắm ấy.
“Con biết rồi, con ngốc, con kém cỏi, bố mặc kệ con đi!”
Yuu gào lên như tức nước vỡ bờ. Anh cúi đầu, nước theo tóc chảy tong tong xuống sàn. Ướt hết quần áo, Yuu vẫn ngồi bệt dưới sàn như 1 con thú nhỏ đang co lại để tự bảo vệ mình trước nguy hiểm. Bố nhìn anh, ông lại thở dài, ngồi chồm hổm xuống và gỡ 2 tay Yuu ra 70
71 “Yuu con ngốc lắm!”
“Bố bỏ con ra!”
Anh kêu lên lần nữa khi Yuuhi ôm và vuốt nhẹ tóc anh. Đối với bố, 24 tuổi chắc vẫn còn là nhỏ
“Bỏ con ra, bố sẽ ướt đấy!”
“Khóc đi con, ko có ai hết, chỉ có bố với con thôi, khóc đi!”
Ông nói nhỏ vào tai anh….Câu nói ấy cứ như cơn mưa trên sa mạc…..Anh đã khóc! Khóc trên vai của bố mình, người mà anh nghĩ là ông sẽ ko bao giờ quan tâm đến anh
“Đứng lên nào bé con!”
Yuuhi nói, ông đỡ Yuu đứng dậy rồi trùm lên đầu anh cái khăn bông xù to. Ông đỡ Yuu vào phòn