
g nhiên ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp, một lát sau ôm một đống hộp đưa cho Diệp Gia Dĩnh, ý là muốn mang theo.
Dày đặc trong mấy cái hộp đó là khối chocolate nhỏ, lúc đó có thêm vào vị rượu, Ba Ni không thích ăn, cho nên trước đó đã để qua một bên.
Diệp Gia Dĩnh kỳ quái hỏi, “Ba Ni, lúc đó mẹ làm chocolate không cẩn thận đã thêm vị rượu trộn vào, hương vị có phần nặng, không phải con không thích ăn sao? Sao còn mang theo, để mẹ mang theo cho con vị hạnh nhân.”
Diệp Ba Ni cực kỳ kiên định, đem hộp đưa cho cô “Con muốn mang theo.”
Diệp Gia Dĩnh nhúng vai, “Được rồi, con thật sự muốn mang đi mẹ sẽ mang đi.”
Diệp Ba Ni đến trường quay, sau đó đưa bé đến hậu trường, vốn là mọi người đã quen biết Diệp Gia Dĩnh, nên ai cũng tìm cớ để xem đứa nhỏ cá tính, xinh đẹp kia.
Tất cả mọi người biết Diệp Gia Dĩnh là bà mẹ độc thân, chính mình mang theo đứa nhỏ, có vẻ quá vất vả, lúc này nhìn thấy Diệp Ba Ni, sau đó nhất trí cho rằng có vất vả như vậy cũng đáng, đứa nhỏ này đáng yêu quá mức rồi!
Diệp Gia Dĩnh không thể không hành động, hiện tại nghiêm mặt, cực kỳ không kiên nhẫn đứng chắn ngang trước mặt bảo bối, ‘Này! Này! Xem một cái là được rồi! Đừng ra sức đùa với thằng bé, thằng bé sợ người lạ.”
Chị Cố và Tiểu Dương đều bớt thời gian ngăn cản giúp cô, Tiểu Dương dựa vào quan hệ tốt với Diệp Gia Dĩnh, thỉnh thoảng muốn can thiệp giải quyết chuyện này, Diệp Gia Dĩnh nhanh tay, lẹ mắt ngăn cản được cô ấy, lại đi đến dò xét gương mặt non nớt của Diệp Ba Ni, “Sớm tinh mơ cậu đã sờ qua nó hai lần rồi, không được lau dầu thêm vào con của mình!”
Tiểu Dương cầu khẩn, “Đứa nhỏ đáng yêu quá, mình không nhịn được, sờ thêm một lần nữa, một lần nữa thôi!”
Diệp Gia Dĩnh chống tay lên eo, kiên quyết chống lại “Không được! Sờ nữa thằng bé sẽ mệt.”
Chị Cố lớn tuổi, so với Tiểu Dương có phần ôn hòa hơn, biết trọng điểm, giúp đỡ thằng bé xem ra có nhiều phần tức giận bất bình thay cho Diệp Gia Dĩnh, “Em quả thật không dễ dàng gì, trong nhà người khác, đều có ông nội bà nội hỗ trợ giữ trẻ con, nếu tốt còn có chồng cũng có thể giúp một tay, còn em, phải dựa vào chính mình, đụng tới loại chuyện này lập tức muốn đi du lịch một chuyến! Em mất ba mẹ, còn ba của Ba Ni! Thế mà lại không chịu trách nhiệm, sinh con ra thì mặc kệ, ông nội bà nội chẳng lẽ cũng không cần đứa cháu đáng yêu như vậy sao! Người một nhà sao nỡ tàn nhẫn vậy!”
“Chuyện không phải như thế, trong chuyện này có nguyên nhân phức tạp, về sau em từ từ giải thích cho chị nghe. Kỳ thật, bây giờ em cũng ổn rồi, không phải cực kì vất vả. Có chuyện khó khăn đều là khó tránh khỏi, vượt qua được thì mọi chuyện đều tốt. Nếu ông nội bà nội biết trong nhà có trẻ nhỏ, khẳng định lúc đó cũng sẽ đau đầu nhức óc.” Diệp Gia Dĩnh lạc quan.
Từ trước, giai đoạn gian khổ về chuyện giải quyết tiền bạc sinh hoạt hằng ngày đã tôi luyện cô, người trẻ tuổi có ý chí kiên định cùng tính tình ôn hòa hiếm có.
Cô thật sự không biết chuyện này có gì để oán hận, con trai là của cô, hiện tại là một phần của cô, cô không nuôi thì ai sẽ nuôi? Chẳng lẻ sợ vất vả lập tức đem Diệp Ba Ni bỏ đi! Nhẫn tâm như vậy sao làm được!
Nếu hôm nay không có cảnh quay, cô tình nguyện xin nghỉ một ngày, bất quá không cần xin phép cũng không cần căng thẳng, coi như là cho Diệp Ba Ni thay đổi hoàn cảnh, thằng bé thường xuyên không thích nghi với hoàn cảnh mới, rèn luyện một chút cũng tốt.
Chỉ là đến giữa trưa có phần không được ổn, Diệp Ba Ni có thói quen ngủ trưa, cần tìm cho bé một nơi yên tĩnh để nằm một lát.
Diệp Gia Dĩnh cân nhắc một hồi, sau cùng ôm Diệp Ba Ni đi vào phòng hóa trang.
Lý Hạo Nhiên gần đây, mười phần không muốn gặp cô. Nhưng lại không thể làm mặt lạnh với anh bạn nhỏ kia, bởi vậy đối với Diệp Gia Dĩnh cúi đầu làm như không thấy chỉ chào Diệp Ba Ni, “ Chào con, Ba Ni, buổi sáng, chú đã nghe con đến đây rồi, định đi tìm con đấy.”
Đang ôm Diệp Ba Ni trong lòng, buổi sáng bé cố ý lấy hộp điểm tâm ra, lúc này liền không nói tiếng nào, gương mặt không chút thay đổi, đem hộp đó đưa cho Lý Hạo Nhiên.
Lý Hạo Nhiên thuận tay tiếp nhận, “Đây là cái gì?” Mở ra xem, là hộp bánh ngọt chocolate có chút vị rượu, “Tặng cho chú?”
Diệp Ba Ni gật gật đầu.
Lý Hạo Nhiên cười rộ lên, “Con như thế giống người lớn quá, khách khí như vậy? Mỗi lần gặp mặt đều phải đưa cho chú một hộp điểm tâm.”
Diệp Ba Ni nói cực kỳ ngắn gọn, lừa dối anh “Ăn ngon.”
Lý Hạo Nhiên cầm lên một miếng nếm thử, vị dày đặc, bên trong còn có nho khô, không quá ngọt, nhưng cũng có say nồng cay đắng, có một chút mùi rượu, khen ngợi “Không sai, quả thật ăn rất ngon, cám ơn con nhé.”
Trong lòng Diệp Gia Dĩnh cho con trai thêm điểm: Bảo bối của cô thật sự là thông minh quá!
Quan trọng nhất là trí nhớ rất tốt, một lần nhét đồ không thích ăn cho Lý Hạo Nhiên, sau đó lại nhớ kỹ anh.
Đúng lúc đề xuất yêu cầu, “Phòng bên kia của tôi quá ồn ào, để cho Ba Ni ngủ ở đây một lát có được hay không. Cho thằng bé ngủ khoảng nửa giờ là được.”
Lý Hạo Nhiên mới vửa tiếp nhận lễ vật từ bạn nhỏ, Đương nhiên không thể không đồng ý, thật ra cho dù không có