anh đấu gay gắt của giới điện ảnh thành thói quen: “Về sau cô nhớ cẩn thận một chút.” Nói xong lông mi dày như cánh quạt rũ xuống: “Cô muốn bớt lo thật ra rất đơn giản, cô đi theo tôi, từ nay ở trường quay có tôi bảo vệ cô.”
Diệp Gia Dĩnh: “Tôi đi theo anh? Có ý gì?”
Bỗng nhiên Lý Hạo Nhiên lại đổi đề tài: “Cha của Ba Ni là ai? Sao lại không chăm sóc cô?”
Diệp Gia Dĩnh cảnh giác nhìn anh: “Hỏi cái này để làm gì? Việc này hình như không có quan hệ với anh?”
Lý Hạo Nhiên ghé sát vào, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô chằm chằm: “Tôi quan tâm cô thôi!”
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ nghi ngờ, trốn về phía sau: “Quan tâm tôi?”
Bây giờ quan hệ giữa cô và Lý Hạo Nhiên là nửa bạn nửa địch, rất tế nhị. Lúc cần Lý Hạo Nhiên cũng sẽ giúp đỡ, nhưng khi chê cười cô cũng không có chút nào mập mờ, từng ngày trôi qua đều vô cùng thú vị.
“Sau khi cô sinh con thì chia tay với cha của nó? Vì sao? Không hợp nhau? Vậy anh ta có chăm sóc Ba Ni không?” Lý Hạo Nhiên truy hỏi đến cùng.
“Anh ta? Tôi chê anh ta có bề ngoài không tốt, đã sớm không cần đến.” Diệp Gia Dĩnh cãi bướng, sau đó lại căn dặn: “Lúc đó chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, về sau cũng không bao giờ liên lạc nữa, cho nên anh ngàn vạn lần đừng nói về cha trước mặt Ba Ni.” ”
Anh ta có chỗ nào không tốt?” Lý Hạo Nhiên nghi ngờ.
Diệp Gia Dĩnh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác, cảm thấy vấn đề này không đáng trả lời.
Lý Hạo Nhiên thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, anh chỉ cần biết rằng Diệp Gia Dĩnh không còn quan hệ nào với người đàn ông kia, giơ tay choàng lấy bả vai Diệp Gia Dĩnh, không nghe theo cũng không buông tha, ghé sát khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hoàn mỹ lại gần, đáy mắt có phần hưng phấn: “Vậy thì không thành vấn đề, cô đi theo tôi đi, sau khi bộ phim này kết thúc cô muốn diễn thêm vài vai diễn để chơi cũng được, muốn ở nhà chăm sóc con cũng không thành vấn đề.”
Diệp Gia Dĩnh hoàn toàn lơ mơ không rõ ràng: “Tôi? Anh, anh không phải vẫn rất chán tôi sao, lúc có thể thoát khỏi tôi còn bảo phải sòng phẳng gọn gàng mà?”
Nhắc tới cái chuyện kia, Lý Hạo Nhiên vẫn rất khó chịu: “Lúc đó không giống! Khi đó tôi nhìn cô thế nào cũng thấy ghét. Nhưng gần đây tôi phát hiện thật ra cô cũng rất xinh đẹp, còn có tài nấu cơm, mặc dù đã có con, nhưng Ba Ni rất đáng yêu, tôi không ngại.”
“Cho nên… Ý anh là…” Diệp Gia Dĩnh trừng to mắt.
Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô, lại mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóc đều đặn: “Chính là ý ở trên mặt chữ, theo tôi đi.”
Diệp Gia Dĩnh vuốt ve tay anh, sau đó hít sâu hai tiếng, làm nhịp tim đang đập nhanh bình thường trở lại: “Không, cảm ơn!”
“Có ý gì?” Lý Hạo Nhiên cau mày.
“Ý trên mặt chữ.” Diệp Gia Dĩnh vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi cánh tay đang đặt trên vai: “Nếu tôi không hiểu sai ý trong lời nói, ý anh là lần này đổi lại anh bao nuôi tôi?”
“Nếu cô giải thích như vậy cũng được, nhưng tôi có thái độ chân thành hơn cô. Đầu tiên, tôi không dùng cái cô coi trọng nhất để uy hiếp cô, tiếp theo, ở trong thời gian chúng ta cùng sống chung tôi cũng không đi dây dưa với người phụ nữ khác, cuối cùng, tôi cũng nhận Ba Ni, cô mang nó đến sống cùng tôi tuyệt đối không có vấn đề gì! Nhưng phải giảm bớt ra ngoài, nguyên nhân về mặt này tin rằng không cần tôi nói nhiều cô cũng có thể hiểu được.”
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu: “Không không không, cám ơn, vẫn là câu nói kia, mặc dù anh rất đẹp trai, hình xăm ở sau lưng kia cũng khiến tôi hiểu rõ tình cảm, nhưng tôi là người đứng đắn, không quan tâm loại chuyện này. Việc của tôi là phải kiếm tiền, nhưng giới hạn trong lúc làm việc, mệt một chút, phiền phức một chút cũng không sao, nhưng không thể chấp nhận loại quan hệ qua lại không vì mục đích kết hôn, mà vẫn sống cùng nhau! Tôi chính là người đứng đắn, không chấp nhận được, cứ vậy thôi!”
Lông mày Lý Hạo Nhiên dần dựng thẳng lên, giọng nói càng ngày càng cao: “Người đứng đắn? Không chấp nhận được??? Diệp Gia Dĩnh!!!”
Diệp Gia Dĩnh rụt cổ lại, sao mỗi lần tìm đến Lý Hạo Nhiên đều không thể thiếu việc làm anh ta bộc phát tức giận, vẫn nên lui đi trước: “Tôi đi trước, còn phải về nói chuyện với Chu Mai, xem cô ấy có thể ở nhà chuyên trách giúp ta trông nom Ba Ni không!” Nói xong quay đầu bước đi.
Sau lưng truyền đến tiếng nói tức giận của Lý Hạo Nhiên: “Diệp Gia Dĩnh! Cô còn dám nói sao! Thật giỏi! Cô chờ đó cho tôi! Tôi…”
Diệp Gia Dĩnh lạnh cả lưng, sờ sờ cổ, nghĩ thầm, chắc không tức giận thành như vậy chứ, mình có nói quá sao?
Chương 27
Edit: Châu Hoàng
Beta: Tịnh Yên
Sau khi Diệp Gia Dĩnh đi khỏi phòng trang điểm của Lý Hạo Nhiên thì vội vàng đi nhanh ra khỏi phim trường, đến chỗ chờ xe đưa rước diễn viên. Nhưng hôm nay đạo diễn Khương lại hào phóng, cho mọi người xong việc quá sớm, nên giờ này còn chưa có tuyến xe.
Vừa nãy chị Cố ngồi xe Tiểu Dương đi rồi, vì Diệp Gia Dĩnh còn nói mấy câu với Lý Hạo Nhiên nên không đi cùng các cô được. Phát hiện bốn mươi phút sau mới có tuyến xe, mà khoảng thời gian bốn mươi phút chờ đợi có vẻ quá lãng phí, thêm vào đó vừa rồi cô đã chọc tức Lý Hạo Nhiên thành công, nếu đi nhờ xe thì c