
đâu thế?”
Diệp Gia Dĩnh không quay đầu lại, “Tìm người tính sổ!”
Tiểu Dương ở phía sau gọi, “Nè, nè, đợi một chút, tôi nói với cô, vừa rồi tôi nhìn thấy….”
Diệp Gia Dĩnh không nghe thấy, cô đã đi rồi.
Tiểu Dương ở phía sau cô nhún nhún vai, nghĩ thầm vừa rồi Hạ Vũ tới đây khiêm tốn đi một vòng lại đi ra ngoài chắc là không có chuyện gì quan trọng, chờ lát nữa nói cho cô ấy cũng được.
Diệp Gia Dĩnh tìm được Lý Hạo Nhiên đang thay quần áo, đi qua tóm lấy một ống tay áo của anh, chỉ trích, “Vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôt còn cười nhạo tôi!”
Phụ tá Tiểu Lưu rất có mắt mà đi ra ngoài canh giữ ở cửa.
Lý Hạo Nhiên bị kéo lệch cổ áo, lộ ra nụ cười mê người phủ nhận, “Không có.”
Diệp Gia Dĩnh nhếch mày, “Rõ ràng là có!”
Lý Hạo Nhiên nóng nảy, “Được rồi, được rồi, em nói có thì có, vậy em muốn thế nào?”
Diệp Gia Dĩnh nhăn nhó, sau đó thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng, “Mời tôi ăn khuya coi như là nhận lỗi?”
Lý Hạo Nhiên nhìn thời gian, “Còn chưa muộn mà, sao không ăn cơm tối?”
Diệp Gia Dĩnh ra vẻ đương nhiên nói, “Thời gian cơm tối là của Ba Ni.”
Lý Hạo Nhiên cười một tiếng, “Được, ngày mai! Tối nay tôi có việc.”
Diệp Gia Dĩnh có hơi thất vọng, “Anh có chuyện gì?”
Lý Hạo Nhiên bí mật, “Ngày mai nói cho cô biết.”
==
Sau khi Hạ Vũ trở về phòng làm việc, thư ký của anh đã cảm thấy tâm trạng ông chủ ông tốt, không kiềm được bắt đầu lặng lẽ làm việc, bất ngờ trưởng ban an ninh gọi điện thoại lên, “Trong máy giám sát thấy một nữ diễn viên của đoàn làm phim ở bệnh viện chúng ta bị người ta làm phiền ở cầu thang, phía sau còn có một người phụ nữ đi theo chụp ảnh, hỏi phó viện trưởng xử lý như thế nào? Phó viện trưởng kêu gọi điện thoại xin phép Hạ tổng.”
Thư ký Đỗ ngẩng đầu nhìn sắc mặt nặng nề của Hạ Vũ, hơi do dự có nên dùng chuyện này quấy rầy anh không.
Vừa rồi Hạ Vũ đến chỗ đoàn làm phim tìm Diệp Gia Dĩnh, muốn cùng cô nói vài câu về chuyện của Diệp Ba Ni, chẳng ngờ lại thấy Diệp Gia Dĩnh và Lý Hạo Nhiên đang diễn cảnh thân mật, hai người đều là trai đẹp gái xinh, diễn uyển chuyển động lòng người, rất nhập vai, đạo diễn hết sức hài lòng, nhưng khi Hạ Vũ nhìn thấy từ đôi mắt đau thương đến khi đứng dậy… Cô gái đẹp đó cùng người đàn ông khác tình ý triền miên là mẹ của con trai anh! Anh vẫn không có bất kỳ lý do chính đáng nào để có thể tiến lên ngăn cản.
Đang buồn phiền, chợt phát hiện thư ký Đỗ đang thử thăm dò muốn nói chuyện với anh, nhíu mày hỏi, “Chuyện gì?”
Thư ký Đỗ vội vàng nói ngắn gọn mọi chuyện.
Hạ Vũ, “Nói bọn họ quan sát cẩn thận một chút, không phải chuyện quá quan trọng cũng đừng can thiệp vào.” Lại hỏi “Là diễn viên nào?”
Thư ký Đỗ vội vàng gọi điện thoại đến phòng an ninh hỏi, sau khi để điện thoại xuống nói, “Bọn họ không biết tên, đợi lát nữa sẽ đưa đoạn phim quay được trong máy theo dõi lên cho anh xem.”
Chờ sau khi băng theo dõi được đưa lên Hạ Vũ liền ngây ngẩn cả người, người phụ nữ bên trong có dáng người cao gầy, có lồi có lõm, mái tóc mượt mà tùy ý cột ở sau ót, không phải là Diệp Gia Dĩnh sao? Sao cô ấy không đi thang máy lại đi cầu thang bộ, là ai biết rõ hôm nay cô ấy sẽ đi cầu thang bộ mà đặc biệt chờ ở đó?
Nói với thư ký Đỗ, “Nói bọn họ cử hai bảo vệ qua đó, giúp một tay đuổi người đó đi.” Sau khi nói xong suy nghĩ một lát, “Nhất định phải ngăn người chụp hình phía sau lại, mang tới đây.”
Chương 71
Hạ Vũ nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái trước mặt, nhíu mày, “Sally! Tại sao lại là cô!”
Trên gương mặt xinh xắn của Sally xen lẫn hoảng sợ cùng uất ức, bên cạnh bị hai người bảo vệ cao to giữ chặt, càng lộ vẻ đau đớn đáng thương, liều mình giải thích, “Anh Hạ, em… em, em bây giờ đang làm phóng viên thực tập, chỉ tới đây chụp mấy tấm hình của diễn viên thôi chứ không làm cái gì khác, sao các anh có thể bắt người!”
Hạ Vũ không hề cử động, hừ một tiếng vươn tay, “Lấy ra!”
Sally giữ chặt đồ trong tay, còn muốn giả ngu, “Máy chụp hình này không phải của em, là công ty cấp cho, không thể tùy tiện đưa cho các anh…. Huống chi, huống chi các anh cũng không quyền tự tiện tịch thu dụng cụ làm việc của phóng viên.”
Hạ Vũ không muốn nhiều lời với cô ta, trực tiếp giao cho thư ký Đỗ, “Cậu đưa cô ta đến phòng họp giải quyết! Toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diệp tiểu thư, tất cả ảnh chụp đều phải giữ lại không thể truyền ra ngoài!”
Sally tức giận cất giọng the thé nói, “Người phụ nữ đó có cái gì tốt! Cô ta trắng trợn quyến rũ diễn viên nam cho anh đội nón xanh! Anh còn che chở cho cô ta như vậy!”
Hạ Vũ nghe xong câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thư ký Đỗ biết anh đang thật sự tức giận, nháy mắt ra hiệu với hai bảo vệ giữ Sally, hai người dùng sức tay, lớn tiếng khiển trách, “Kêu la ầm ĩ cái gì! Còn giả mạo phóng viên nữa! Cô lén lén lút lút chạy đến bệnh viện chúng tôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trộm đồ còn phá hỏng? Bình thường như vậy đều sẽ đánh cho một trận trước rồi đưa đến đồn công an….”
Cánh tay của Sally lập tức như bị chặt đứt, kêu đau một tiếng, ra sức giãy giụa, đáng tiếc lại giống như gà con bị chim ưng to