
Hạ Vũ vẫn cho rằng điệu bộ của Diệp Gia Dĩnh quá tùy ý, không được nuôi dạy đàng hoàng như Hoàng Tư Nhã, bây giờ thấy cô vào cửa mà không chào hỏi, chỉ nhìn thoáng qua mấy người trong phòng một cái rồi lấy điện thoại ra gọi điện khiến bà càng thêm bất mãn, không chịu đựng được nữa lên tiếng nói, “Diệp tiểu thư, cô ngồi đi.” Quay sang nói với dì Mạc, “Gọi Tiểu Vũ ra đây đi.”
Diệp Gia Dĩnh đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với bà, thầm nghĩ lúc này ngay cả Hạ Vũ cũng ở nhà, xem ra là đang chờ cô đây mà!
Không khách sáo với đối phương, hơi hất cằm lên nhìn giáo sư Ngô, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi tới đón Ba Ni về nhà, hôm qua khi Hạ Vũ nói với tôi muốn đưa Ba Ni về nhà chơi nhưng lại không nhắc tới việc sẽ giữ lại ngủ qua đêm, cũng không nói gì đến việc hôm nay sẽ không đưa Ba Ni đến nhà trẻ! Trẻ con quan trọng nhất là cuộc sống phải có quy luật, các người không thương lượng với tôi mà đã tự tung tự tác như thế thật sự khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu đã như vậy, vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không thể yên tâm để Hạ Vũ đưa Ba Ni về nữa!”
Nét mặt của bà nội Hạ Vũ không thay đổi gì, vô cùng bình tĩnh, ngôn từ sắc bén phản bác lại, “Diệp tiểu thư, cô không cần phải giả bộ ở trước mặt chúng tôi làm người mẹ tốt, nếu cô thật sự quan tâm bảo vệ con trai của Tiểu Vũ thì tại sao lại để cho nó bị tổn thương lớn đến vậy! Cô không an tâm để Tiểu Vũ đưa Ba Ni về đây, tôi cũng không yên tâm để cô chăm sóc thằng bé đâu! Vui vẻ, đừng nói những lời lẽ bao biện hoa mỹ đó, muốn bao nhiêu tiền mới có thể chuyển giao quyền nuôi Ba Ni cho cha nó hả? Cô nói một con số đi, chỉ cần trong phạm vi cho phép thì tôi sẽ xem xét!”
Đang nói chuyện thì Hạ Vũ bước nhanh tới, vẫn luôn không lên tiếng Hoàng Tư Nhã lập tức mềm giọng bắt chuyện, dùng bộ dạng tiểu thư nho nhã khẽ nói, “Anh ngồi ở đây đi, bà nội đang nói chuyện với Diệp tiểu thư.”
Hạ Vũ thản nhiên nhìn Hoàng Tư Nhã chỉ cho anh chỗ bên cạnh cô ta, không có phản ứng gì, bày ra dáng vẻ quen thuộc, tay đút trong túi quần đứng bên ghế sô pha của Ngô giáo sư đang ngồi, lúc anh vừa mới vào thì nghe thấy bà nội không hề khách sáo hỏi Diệp Gia Dĩnh muốn bao nhiêu tiền, lúc này như nghĩ tới cai gì đó chờ đợi câu trả lời của Diệp Gia Dĩnh.
Để kiểm chứng lời mật báo và suy đoán của Hoàng Tư Nhã có thật hay không cũng rất đơn giản, chỉ cần xem xem Diệp Gia Dĩnh có muốn lấy tiền hay không là được! Thử dò xét người khác như vậy mặc dù có chút vô lễ, nhưng vì Diệp Ba Ni anh không thể không làm!
Máu mủ là một thứ vô cùng diệu kỳ, ai cũng không ngờ tới chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà tình cảm của anh giành cho con trai đã sâu sắc đến vậy! Anh tình nguyện làm tất cả những gì mình có thể làm được cho Ba Ni, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả việc đảm bảo Ba Ni có một người mẹ xứng đáng.
Trẻ con nhất định không thể xa rời mẹ ruột, dựa vào tính cách của Hạ Vũ cũng không có khả năng tự mình chăm sóc đứa nhỏ chu đáo, cho nên anh nhất định phải đảm bảo 100% mẹ của Ba Ni không phải là người bạc tình, là người phụ nữ dùng con đổi lấy tiền bạc, địa vị, nếu như sự thật chứng minh Diệp Gia Dĩnh là người như vậy, vậy thì dù cho có phải liều mạng anh cũng phải đổi cho thằng bé một người mẹ hợp cách.
Bởi vậy trước tiên Hạ Vũ không biểu lộ bất kì thái độ nào, chỉ im lặng quan sát phản ứng của Diệp Gia Dĩnh.
Diệp Gia Dĩnh dứt khoát không nhìn anh, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào thần sắc uy nghiêm của bà cụ nhà họ Hạ, chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ lạnh băng, “Bà để cho tôi ra giá? Chẳng lẽ bà cho rằng Ba Ni có thể dùng tiền là mua được sao?”
Bà nội Hạ Vũ nhíu mày, “Đừng ăn nói lung tung! Ba Ni vốn chính là con cháu nhà chúng tôi! Nếu cô không thể chăm sóc được thì để chúng tôi mang về nuôi dưỡng là điều đương nhiên! Diệp tiểu thư, tôi nể mặt cô là mẹ ruột của Ba Ni mới kiên nhẫn như vậy, hi vọng cô đừng tiếp tục làm bộ làm tịch nữa, cô có huênh hoang cũng không thể hét giá trên trời được! Như vậy đi, năm trăm vạn! Tôi đảm bảo sẽ trả cho cô trong một lần, quyền nuôi đứa nhỏ sẽ giao cho ba thằng bé!”
Diệp Gia Dĩnh tức quá hóa cười, “Năm trăm vạn! Mười triệu cũng không thể!”
Bà nội Hạ Vũ giận tái mặt, “Diệp tiểu thư, cô không cần thiết phải dùng công phu sư tử ngoạm*!”
(* lớn tiếng đưa ra điều kiện)
Diệp Gia Dĩnh nghiêm mặt, “Tôi không phải đang dùng công phu sư tử ngoạm, mà là căn bản không đồng ý! Ba Ni là con của tôi, nuôi dưỡng thằng bé là nghĩa vụ của tôi, cũng là quyền lợi của tôi, bao nhiêu tiền cũng đừng hòng mua được!” Cười nhạt, “Tôi để cho con nhận cha ruột là hi vọng thằng bé sẽ có hoàn cảnh phát triền hoàn toàn bình thường, những đứa trẻ khác có cha mẹ, ông bà, nó cũng được phép có, cho dù vì vài nguyên nhân đặc thù mà cha mẹ của nó không thể ở cùng một chỗ, dẫn đến việc nó phải sống trong gia đình đơn thân, nhưng ít nhất tôi muốn tận lực làm được tất cả mọi thứ để cho nó không thiếu tốn tình cảm! Nhưng hiện giờ xem ra cố gắng và lòng tốt của tôi uổng phí rồi, đã không hiểu và tôn trọng mẹ của Ba Ni như vậy, lại còn dễ dàng tin lờ