
hải dạng người tốt đẹp gì, nói em ít để ý tới cô ta một chút em lại không nghe, giờ xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Gia Dĩnh nghiêng đầu, “Anh có nhắc nhở tôi? Sao tôi không nhớ vậy?”
Lý Hạo Nhiên hừ một tiếng, “Anh đã sớm nhắc nhở em nhưng em lại hoàn toàn không xem trọng, cho nên lười nói nhiều.”
Đang nói chuyện chợt có một cái đầu nhỏ thò vào trong phòng nghỉ ngơi, đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay nháy mấy cái, dịu dàng nói nhỏ, “Anh Hạo Nhiên, nên đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo rồi!” Nhìn bốn phía lại ‘ah’ một tiếng, “Anh đang nói chuyện với Diệp tiểu thư và trợ lý của chị ấy sao?”
Mặt Lý Hạo Nhiên cứng đờ, ngay lập tức, giọng nói trở nên khách sáo xa cách, “Úc tiểu thư, tại sao cô tới gọi tôi, trợ lý của tôi đâu?”
….
Diệp Gia Dĩnh nhìn theo bóng lưng hai người kia mà trợn mắt lên, hết sức bất mãn nói với Tiểu Dương, “Nhìn đi, đây chính là tiêu chuẩn vượt quá chức phận! Một cô gái tốt không đi làm chuyện chính, ngày ngày rảnh rỗi thành ra như vậy! Hạ Vũ đang nghĩ cái gì vậy, đưa cô ta tới bệnh viện thực tập còn sắp xếp cho phối hợp với tổ diễn, dùng chân nghĩ cũng biết cô ta không hề có tâm tư làm việc!” Nghĩ thầm tại sao lại chấp nhất như vậy, chuyện Lý Hạo Nhiên có một bạn gái thành antifan cũng không dọa được cô ta.
Tiểu Dương bề bộn tạm thời không rãnh để ý tới những thứ này, “Nào nào nào, con gái nhà người ta rảnh rỗi không có chuyện làm chạy theo tình yêu là chuyện của người ta, chúng ta rất bận đấy, thừa dịp lúc này có chút thời gian tôi cho cô xem danh sách do tôi tập hợp lại.”
Diệp Gia Dĩnh lấy bản ghi chép vé máy bay, thẻ tín dụng đặt khách sạn còn có một vài chi phí ở những nơi cao cấp lúc cô đi du lịch vào hai năm trước ra tra xét lại, để Tiểu Dương giúp cô đối chiếu, liệt toàn bộ chi phí của Hoàng Tư Nhã ra một danh sách. Tiểu Dương hao tốn cả một đêm, đối chiếu đến choáng đầu hoa mắt mới làm ra.
Tiểu Dương vừa đưa cho Diệp Gia Dĩnh xem, vừa thổn thức, “Hai năm trước cô cũng thật biết tiêu tiền, nhìn hóa đơn này mà tôi hoa cả mắt! Cô nói cô tốn cho mình cũng thôi đi, còn Hoàng Tư Nhã này là cái thá gì chứ? Hai năm qua chỉ riêng chi cho cô ta tiền vé máy bay tiền đặt phòng khách sạn đã hơn mười mấy vạn, những thứ này có tên đăng ký nên cực kỳ chính xác! Còn lúc cô đi Châu Âu mua sắm, mức độ thường xuyên mua một hai bộ hàng hiệu rõ ràng không phải là cô! Ngoài ra còn có mấy ký đơn chi phí của mấy hội sở cao cấp, cô ta mang bạn bè đến chơi lúc ký tên thì lại ký tên của cô, người bên hội sở cũng đã xác nhận, có nhiều lần cô còn tự mình trả lời đồng ý, đây không phải là cô coi tiền như rác sao! Lúc ấy tình hình kinh tế căng thẳng, có thể tương đương với tiền thù lao mấy tháng lúc này rồi đấy.”
Diệp Gia Dĩnh có chút ngượng ngùng, “Hoàng Tư Nhã miệng ngọt luôn nịnh bợ người khác, lúc ấy tôi coi như dùng tiền để tìm người chơi với tôi.”
Tiểu Dương buồn bực, “Tại sao tôi không biết cô sớm hơn hai năm chứ! Nếu những số tiền này của cô tiêu tốn ở trên người tôi, dù tôi không một lòng thân thiết với cô, nhưng cô cũng không đến mức bị cắn ngược lại một cái.” Lại hỏi, “Làm sao bây giờ? Đem mấy tờ hóa đơn này gởi đến nhà cô ta, nói thế nào thì nhà họ Hoàng cũng là dân làm ăn có uy tín danh dự, thấy con gái mình ăn bớt kiểu này, chắc chắn sẽ mất mặt xấu hổ mà nhảy dựng lên, cho dù không trả tiền thì vẫn có thể hả giận.”
Diệp Gia Dĩnh sớm đã có tính toán, “Sao chép ra hai bản, một bản đưa cho Hạ Vũ để bà nội và chị dâu của anh ấy xem, mặc dù là con số nhỏ, nhưng có thể để cho bọn họ nhìn rõ Hoàng Tư Nhã là hạng người gì…. tiêu của tôi nhiều tiền như vậy lại trở mặt giở trò xấu với tôi?! Hiện tại Hoàng Tư Nhã đang tìm đủ mọi cách muốn gả vào nhà bọn họ, tôi không thể để cho Ba Ni thường xuyên đến nơi xuất hiện loại người mặt dày tâm đen như thế.”
Tiểu Dương, “Bản còn lại thì sao?”
Diệp Gia Dĩnh, “Bản còn lại thì cứ như cô nói gởi đến nhà cô ta, trước đó gởi bản chính thức cho luật sư, nói hai năm trước tôi và Hoàng Tư Nhã đi chơi chung với nhau, từng trả thay cô ta không ít tiền tiêu, nhưng vẫn liên tục không thấy cô ta trả lại, hiện tại tôi đang eo hẹp về tài vụ, không thể không lấy lại, xin bọn họ mau chóng xử lý.”
Tiểu Dương gật đầu, “Vậy giờ tôi đến công ty luật sư đưa bản chính thức này?”
Diệp Gia Dĩnh nghĩ, “Không cần, cô đi nói với trưởng phòng Lâm, để anh ấy giúp cô tìm một luật sư.”
Tiểu Dương nghe lời rời đi, bên này Diệp Gia Dĩnh lại nhận được thông báo: tổ diễn muốn đến trại an dưỡng ở ngoại ô thành phố quay một ngày, tối nay đi ngày mai về.
Trại an dưỡng được xây ở trong một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, phong cảnh rất tốt, theo kịch bản sắp xếp, nam chính nữ chính ở nơi này tâm sự với nhau, kéo tấm lụa mỏng cuối cùng giữa hai người ra, cùng lúc rơi vào bể tình ngọt ngào; còn nữ phụ Mạc Tình do Diệp Gia Dĩnh đóng thì tuyệt vọng tự sát ở nơi này, được bác sĩ Phùng do Hoắc Triệu Minh thủ vai cứu lên, là hai đoạn hậu kỳ vô cùng quan trọng của bộ phim, bởi vậy sắp xếp cả một ngày để tới quay.
Tổ diễn vốn lập kế hoạch cuối tuần đến nơi này quay, nhưng lại nhận được thông