Ring ring
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329314

Bình chọn: 7.00/10/931 lượt.

bà có một chút nóng nảy “Đứa nhỏ cũng đã 4 tuổi, nó còn không chịu nói, vậy trong chuyện này nhất định có vấn đề.”

Vú Vương cẩn thận nói chen vào “Tôi đoán chừng Tiểu Vũ cũng mới biết mà thôi, cũng không phải muốn gạt bà và ông Hạ đâu.”

Bà nội Hạ thả lỏng tâm lý ” Nói thử xem?”

Vú Vương nói cho bà biết, “Bà còn nhớ hay không? Khoảng tháng 6, lúc chúng ta phải qua bên kia nấu cơm, đầu bếp bỗng nhiên bị bệnh, chúng ta phải bận đến mức sức đầu mẻ trán….”

“Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy tôi cũng theo để biết chút tình hình, thiếu chút nữa tôi muốn để cho đầu bếp đi trước để ở lại giúp hai người mấy ngày.”

Vú Vương nói chuyện Diệp Gia Dĩnh nhận lời đến chỗ bọn họ, sau đó bình luận ” Lúc ấy không biết gì, giờ suy nghĩ qua mới cảm thấy kì quái, vị tiểu thư Diệp kia tuổi trẻ xinh đẹp, lại là diễn viên, làm sao có thể chạy đến nhà họ Hạ để làm giúp việc? Bây giờ xem ra khẳng định là có sắp xếp. Quả nhiên, sau khi cô ấy đến đây, cậu chủ liền nhớ cô ấy, cũng bởi vì cô ấy nấu ăn ngon nên thường qua nhà, tự nhiên có thể nhìn thấy đứa bé. Thật không nghĩ tiểu thư Diệp đã có suy tính trước, đem chính con trai mình tới cửa để nhận thân, nhất định không bằng làm như vậy, đến lúc phát hiện ra cũng được coi trọng.”

Dì Mạc mới nghe qua cũng nói “Còn có chuyện như vậy à? Tiểu thư Diệp này thật lợi hại, nhịn lâu như vậy cũng không nói gì, cũng không phải muốn dựa vào đứa bé để gả vào nhà họ Hạ sao?”

Bà nội Hạ suy nghĩ một chút “Đứa bé không có vấn đề gì, thật đáng yêu, mọi người thấy nhất định sẽ thích, chỉ là vị tiểu thư Diệp kia đang là một diễn viên, thân phận này sợ rằng…..”

Bà nội Hạ quan tâm nhất là đứa bé, khoát khoát tay, giải quyết dứt khoát “Tôi muốn trước tiên là gặp con trai Tiểu Vũ, mọi chuyện khác từ từ nói tiếp.”

Buổi tối 9 giờ Lý Hạo Nhiên còn ở đài truyền hình, sau khi hoàn thành tiết mục mà anh được mời làm khách quý, anh quay về nhà ngủ. Được khoảng 2 tiếng, lúc nửa đêm 12 giờ lại bị đồng hồ báo thức của mình đánh thức, anh bắt đầu thức dậy tắm rửa thay bộ quần áo rồi lái xe đến bệnh viện Quảng Ích.

Anh đi thẳng đến phòng cấp cứu. Anh đã nói với bên đại diện bệnh viện sẽ tới đây hai ngày để quan sát bác sĩ xử lý các tình huống của bệnh nhân trong khoa cấp cứu.

Lý Hạo Nhiên đối với nghiệp diễn là người có năng lực nhất nhì trong giới, ít có người có thể so sánh được với anh. Với mỗi vai diễn anh đều nghiền ngẫm nhập tâm. Lần này diễn vai bác sĩ chuyên nghiệp, tính chất phải thực hơn vì vậy anh càng muốn công phu hơn.

Kỳ thật, thành công của mỗi người đều không phải ngẫu nhiên mà có, phía sau ánh hào quang đó là phải vượt qua biết bao gian khổ, mồ hôi cùng nước mắt.

Bây giờ anh vẫn có thể diễn được vai bác sĩ một cách tự tin, bình tĩnh kiên quyết, thần thái và biểu hiện cũng vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng anh vẫn cảm thấy về mặt chuyên nghiệp còn có vài khuyết điểm. Bởi vậy anh hy sinh thời gian buổi tối nghỉ ngơi để tới đây quan sát được gần hơn.

Không nghĩ tới vừa vào phòng cấp cứu, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một dáng người thon thả đang núp ở một góc chỗ nghĩ ngơi dành cho người nhà của bệnh nhân, ngồi trên ghế dài, từ từ nhắm mắt, ngủ gật. Tóc dày tùy ý quấn lên, tóc vén sau tai, có vài sợi rơi xuống, nhẹ nhàng vỗ về đôi má. Bởi vì cuối đầu, gương mặt trái xoan có vẻ nhọn ra, lông mi dài rủ xuống, ngũ quan mềm mại, tinh tế, tạo ra một khoảnh khắc phong tình quyến rũ.

Lý Hạo Nhiên không tự chủ được sải bước dài đi tới, khom lưng xuống nhìn cô. Diệp Gia Dĩnh cũng không thật sự ngủ, cảm giác ánh sáng trước mắt bị người khác che khuất lập tức mởmắt ra. Trước mặt hiện ra một khuôn mặt to tuấn tú đang nhìn mình, cô hoảng sợ ôm ngực thét nhỏ “Má ơi! Sao anh lại tới đây? Làm tôi sợ hết hồn.”

Lý Hạo Nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ” Anh còn muốn hỏi em, đêm hôm khuya khoắc thế này, tại sao còn ngồi ở đây?”

Diệp Gia Dĩnh ngáp khẽ “Tôi đến đây từ tối xem bác sĩ xử lý những ca cấp cứu thế nào. Tôi cũng đến vài buổi tối rồi, tôi có cảnh liên quan đến cấp cứu.”

Lý Hạo nhiên không ngờ còn người nghiêm túc hơn so với mình. “Nhìn mấy buổi tối rồi có cảm giác gì?”

Diệp Gia Dĩnh dụi mắt “Không tệ lắm, tôi thu hoạch được rất nhiều, tối thiểu là cũng biết phải dùng thần, tư thế, giọng nói, thậm chí ánh mắt gì. Chỉ là trong kịch bản đoạn đối thoại so với thực tế bên ngoài có sự chênh lệch nhất định, cái này tôi muốn tự mình dùng tâm để chuyển đổi một chút.”

Lý Hạo Nhiên không nhịn được vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, có thể cảm nhận được nhiều như vậy cũng không tệ.” Anh hỏi cô “Buổi tối em không về, Ba Ni phải làm thế nào?”

“Tôi trở về ăn cơm tối, sau đó chơi với bé một lát, chờ cho bé ngủ say rồi mới đi. Mấy ngày nay Chu Mai sẽ ở lại để trông chừng bé.”

Lý Hạo Nhiên kỳ quái hỏi, “Ba Ni có thể tự nguyện đồng ý?”

Diệp Gia Dĩnh cười hả hê, “Tôi có cách.”

Lý Hạo Nhiên “Có cách gì? Ba Ni chỉ có một mình em là mẹ, buổi tối em không ở nhà với thằng bé, nhất định thằng bé sẽ không vui.”

Diệp Gia Dĩnh nghe không lọt tai “Nói cái gì! Chỉ một mình tôi là mẹ? Nói vậy giống như thằng bé có thể có hai người mẹ sao?