
c phẩm nghệ thuật, gần như là ít bị lỗi thời. Tô Hữu San và Trịnh Dụ Hoa vừa rồi nhặt được xương trong trứng, cũng không muốn đến phá rối.
Diệp Thừa Trạch lại nghĩ tới sở thích của em gái mình, “Có điều em khẳng định chọn Lý Hạo Nhiên sao? Bây giờ cậu ta coi như là người mới nổi, giá trị con người không giống nhau, anh cũng nên có chút khách khí với cậu ta”. Nếu em thật sự buồn bực, có thể đổi lại Hoắc Triệu Minh.”
Diệp Gia Dĩnh vừa nghe, đối xử cũng không tệ, đáng tiếc, bây giờ không hào phóng, tiếp nhận không nổi. “Cám ơn, chẳng qua, em cũng có tay có chân, trẻ tuổi khoẻ mạnh, rõ ràng có thể làm việc, cũng không thể để anh nuôi mẹ con em như vậy. Làm người, tốt nhất nên dựa vào chính mình, làm nhiều xài nhiều, làm ít xài ít. Hiện tại em với Ba Ni vẫn sống được, đợi đến khi thật sự khó khăn sẽ đến tìm an.”
Diệp Thừa Trạch, “Diệp Gia Dĩnh, em không nên bướng bỉnh như vậy.”
Diệp Gia Dĩnh chân thành giải thích: “Em không phải là ngang ngược bướng bỉnh, đây là thái độ tích cực đối mặt với vấn đề.”
Diệp Thừa Trạch vẫn giữ tư thế ngồi thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước nói chuyện với cô, chợt nghe một câu như vậy nhịn không được quay đầu lại, nhướng lông mày nhìn cô một cái, sau đó xoay mặt trở về, trong mắt mang theo ý cười, “Oh, anh không biết là em còn có thể dùng những từ này.”
Diệp Gia Dĩnh xấu hổ, thì thào nói nhỏ: “Chăm chỉ làm việc, tự lực cánh sinh, là tích cực lạc quan thôi.”
Diệp Thừa Trạch bận rộn nhiều việc, sau khi chương trình khai mạc kết thúc, anh lập tức rời đi. Từ phía sau đài, Lý Hạo Nhiên tìm tới Diệp Gia Dĩnh: “Bây giờ đi về sao? Anh đưa em về, mấy ngày nay không gặp Ba Ni, sẵn thăm nhóc con đó luôn.”
Diệp Gia Dĩnh biết anh bây giờ là người bận rộn, “Hôm nay làm sao anh rảnh rỗi như vậy?”
Gần đây, Lý Hạo Nhiên là người gặp chuyện vui vẻ tinh thần sảng khoái, từ trong ra ngoài lộ ra luồng khí thanh thản. Anh cố ý cúi đầu kề sát khuôn mặt đẹp trai cùng giọng nói đầy nam tính đến gần sát cô: “Không phải là có thời gian rảnh rỗi, mà là đặc biệt rút ít thời gian ra ngoài với em, em không có chút cảm động nào à?”
Diệp Gia Dĩnh đẩy mặt anh ra: “Muốn biết thì anh để dành đi hỏi Ba Ni đi. Không phải lúc nãy anh nói đến thăm nó sao?”
Lý Hạo Nhiên nửa thật nửa đùa oán giận: “Anh đây còn không phải vì muốn đi với em một chút nên mượn cớ? Em còn không thấy cảm động.”
Diệp Gia Dĩnh: “Cảm động, đương nhiên cảm động, đi thôi, Ba Ni có để giành điểm tâm cho anh đấy.”
Lúc về đến nhà đã hơn 5h, Diệp Ba Ni chơi một mình trong phòng khách, Chu Mai ở trong bếp chuẩn bị cơm tối.
Trên đường, Diệp Gia Dĩnh đã hỏi rõ ràng, 7 giờ, Lý Hạo Nhiên còn phải chạy tới đài truyền hình làm sáu tiết mục, ở chỗ cô nhiều nhất ngồi một giờ, cơm tối cũng không kịp ăn, cảm thấy anh ấy như vậy cũng thật sự là quá cực khổ. Nhiệt tình đãi khách là ưu tiên hàng đầu, vì vậy liền xắn tay áo vào bếp. Cô lấy hạt sen định dùng để nấu cháo cho Diệp Ba Ni ra làm một chén hạt sen nấu hoa cúc và trứng gà luộc cho Lý Hạo Nhiên.
Cái này không liên quan đến việc gần đây cô luôn nghiên cứu sách dạy nấu ăn cho trẻ nhỏ, mà từ lúc nhỏ cô đã có khiếu nấu đồ ngọt, làm đơn giản, nhanh, lại tiện lợi. Trước tiên đem đường phèn cùng hạt sen hấp cách thuỷ sau đó để hoa cúc và bóc trứng gà luộc cho vào. Có tác dụng làm mát cơ thể, có lợi cho trí não.
Bưng chén chè đến phòng khách, chỉ thấy Diệp Ba Ni và Lý Hạo Nhiên chơi rất vui. Hai người đang loay hoay tự chụp hình cho nhau. Cánh tay Lý Hạo Nhiên dài nên anh phụ trách cầm máy ảnh chụp, giơ ra xa xa, sau đó thân thể cúi thấp một chút, để cao bằng Diệp Ba Ni, một khuôn mặt lớn và một khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vào ống kính, Lý Hạo Nhiên hô to: “Một, hai, ba!”
“Rắc rắc!”
Ảnh chụp rất đẹp.
Diệp Gia Dĩnh đi qua: “Ăn một chút gì đi.”
Lý Hạo Nhiên ngồi dậy: “Thật là thơm, là cái gì?”
Ghé đầu vừa nhìn liền cười: “Em đặc biệt làm cho anh sao?”
Diệp Gia Dĩnh: “Đúng vậy, 7 giờ anh phải chạy tới sáu tiết mục, bây giờ nhất định không còn kịp ăn cơm nữa, bên này tôi vẫn chưa nấu cơm tối nên làm cho anh một chén chè trước.”
Lý Hạo Nhiên trực tiếp đặt chén chè trên khay trà ăn: “Cám ơn, nuôi con trai thật là bồi dưỡng được tình cảm sâu đậm, bây giờ em rất biết quan tâm người khác.”
Diệp Gia Dĩnh đồng ý: “Chuyện đúng là như vậy, quan tâm nhiều thành thói quen.”
Diệp Ba Ni cầm hình bọn họ vừa mới chụp xong đi tới, trong tay còn có một cây bút, đưa hết cho Lý Hạo Nhiên: “Ký tên!”
Lý Hạo Nhiên thuận tay liền ký tên ở phía trên, ký xong sau đó mới có chút kỳ quái, “Ba Ni nhỏ như vậy đã biết muốn ký tên rồi hả?”
Diệp Ba Ni: “Không phải.”
Diệp Gia Dĩnh hỏi bé: “Vậy thì con làm gì?”
Diệp Ba Ni: “Cầm cái này đi đổi xe hơi nhỏ với An Tư Ý. Bạn ấy có thể cầm cái này đi đổi xe hơi nhỏ với mẹ bạn ấy còn có chocolate.”
Diệp Gia Dĩnh nhướn mày.
Thìa trứng trong tay Lý Hạo Nhiên thiếu chút nữa lăn xuống đất: “Ba Ni! Chú nghĩ là con muốn chụp hình chung với chú chứ, thì ra là lấy nó để đổi đồ à?”
Diệp Gia Dĩnh gõ gõ đầu bé: “Thằng nhóc, mới có mấy tuổi đã biết đầu cơ trục lợi rồi?” Cầm lấy tấm hình nhìn một chút