
công cộng, có chút khẩn trương hỏi lớn, “Diệp Gia Dĩnh, cô nói cái gì? Ở bệnh viện? Ba Ni bị làm sao?”
Trong lòng Diệp Gia Dĩnh đã sốt sắng đến khó chịu rồi, nhưng lại nói chuyện bình thản không gợn sóng, bình tĩnh nói cho anh biết, “Buổi tối Ba Ni chợt thấy đau bụng, tôi đưa nó đến bệnh viện, kiểm tra mới biết là viêm ruột thừa cấp – Acute appendicitis, cần phải lập tức phẫu thuật.”
Ở bên kia, Lý Hạo Nhiên có vẻ thở phào nhẹ nhõm, “Viêm ruột thừa à! Cô đừng nóng vội, không cần gấp gáp, cho dù là bộc phát, chỉ cần kịp thời làm giải phẫu thì sẽ không nguy hiểm.”
“Ừ, bác sĩ cũng nói như vậy.”
Lý Hạo Nhiên cảm thấy khó xử, “Diệp Gia Dĩnh, tôi đang ở sân bay, sau 1 tiếng nữa có chuyến bay quốc tế tới Tokyo, tham gia giải thưởng điện ảnh quốc tế ở bên kia, không kịp tới rồi! Như vậy đi, cô đừng sợ, cũng đừng sốt ruột, bây giờ tôi sẽ bảo Tiểu Lưu đến bệnh viện với cô.”
Diệp Gia Dĩnh chợt nhớ ra, mấy ngày trước có thấy anh nói bộ phim năm ngoái được giải thưởng điện ảnh quốc tế, “A, thật xin lỗi, tôi quên mất anh phải đi nước ngoài, không sao, không cần Tiểu Lưu đâu, tôi nhờ chị Cố tới giúp cũng được mà.”
Lý Hạo Nhiên vẫn thấy áy náy, “Thật là không đúng lúc, thật xin lỗi, vậy cô gọi điện cho chị Cố đi, bên này tôi cũng bảo Tiểu Lưu đi một chuyến, đề phòng ngộ nhỡ chị Cố có chuyện không tới được.”
“Được.”
Diệp Gia Dĩnh lại gọi điện cho chị Cố, đầu dây bên kia thông báo điện thoại không liên lạc được, không biết là do điện thoại của chị ấy bị hỏng hay là đang ở đâu đó không có tín hiệu. Không thể làm gì khác đành phải gọi điện hỏi Tiểu Dương số điện thoại nhà của chị Cố, Tiểu Dương biết Ba Ni nhỏ bé đáng yêu đang bị bệnh phải vào viện, gấp tới mức nhảy lên ba thước, “Cô chờ chút! Tôi giúp cô liên lạc với chị Cố.” Nói xong lại vội vàng cúp điện thoại.
Diệp Gia Dĩnh nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện ra cả nửa ngày cũng chẳng có ai gọi tới cho mình, lúc này không riêng gì một mình ngồi đây sợ hãi cần có người bên cạnh, mà là thực sự cần một người ở bên cạnh giúp đỡ ứng phó với tình huống đột phát, khẽ cắn răng, cuối cùng đành bấm số của Diệp Thừa Trạch, “Ba Ni bị bệnh, ở Bbệnh viện Quảng Ích Hoành, anh có thể tới giúp tôi không?”
Gọi liền mấy cú điện thoại, cô lại không thấy người nào có thể tới, chỉ cảm thấy thời gian giống như ngưng trệ, từng giây từng phút, vô cùng chậm chạp chuyển động, điều duy nhất cô có thể làm chính là chờ đợi.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, hành lang bệnh viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân vội vàng, bạn chí cốt Tiểu Dương đang vội vã kéo chị Cố tới, “Tiểu Dĩnh, thế nào rồi? Cô không sao chứ, sao Ba Ni lại đột nhiên đổ bệnh?”
Hai bóng dáng quen thuộc này xuất hiện khiến cho Diệp Gia Dĩnh yên lòng hơn rất nhiều, “Tôi vẫn ổn, Ba Ni đang được phẫu thuật, không biết vì sao buổi tối lại đột nhiên đổ bệnh.”
Chị Cố ngồi xuống ôm bả vai cô để an ủi, “Đừng suy nghĩ nhiều quá, không nên sốt ruột, con trai của em họ chị cũng từng bị bệnh này, không có việc gì, sau này hồi phục rất tốt, không khác gì với những đứa trẻ bình thường, cái bệnh này cũng không rõ nguyên nhân, không phải để ý là có thể phòng ngừa, trẻ con mà, không thể không sinh bệnh, gặp trắc trở thì mới khôn lớn được.”
Diệp Gia Dĩnh cảm kích, “Làm phiền mọi người rồi, tối khuya còn phải chạy tới.”
Thang máy leng keng chạy tới, lại có người đi ra, vài bước đã tới trước mặt Diệp Gia Dĩnh, nóng nảy hỏi, “Diệp Gia Dĩnh! Sao vậy, Ba Ni!!!”
Diệp Gia Dĩnh đứng lên đón anh trai cô, “Viêm ruột thừa cấp – Acute appendicitis, đang mổ ở bên trong!” Nhìn người luôn luôn điềm tĩnh bây giờ lại lộ ra vẻ lo lắng không yên, Diệp Gia Dĩnh đột nhiên cảm thấy tràn đầy uất ức và cảm giác vô dụng, mới vừa rồi còn kiềm chế bản thân phải trấn định, không nên hoảng loạn mà bây giờ lại không thể đè nén được mà dâng trào cảm xúc, mang theo tiếng khóc nói, “Ba Ni, Ba Ni, con nói với em là nó đau lắm, em đau lòng muốn chết.”
Nhịn một chút, nhịn không được, lại còn ‘oa’ một tiếng khóc lớn, “Làm em sợ muốn chết!”
Nước mắt vừa mới rơi xuống, cả người đã bị kéo vào một khuôn ngực ấm áp, rõ ràng là không quá thân thiết, nhưng lại có bàn tay vô cùng quen thuộc đang vỗ nhè nhẹ đằng sau lưng cô, “Không sao, không cần sốt sắng, làm phẫu thuật là được rồi……, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tiểu Dương và chị Cố đứng một bên nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Dương phản ứng kịp, chọc chọc chị Cố đang vô cùng hoang mang, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Dĩnh đang ôm người nào thế? Sao em thấy giống ông chủ lớn quá vậy, hình như giống nhau như đúc?”
Chị Cố nhìn chằm chằm Diệp Thừa Trạch đang tỉ mỉ an ủi Diệp Gia Dĩnh, cuối cùng xác định “Không phải giống đâu, Tiểu Dương, đấy chính là ông chủ lớn mà!”
Chương 39
Edit: Tử Linh
Beta: KẹoĐắng
Diệp Gia Dĩnh lấy áo của anh trai Diệp Thừa Trạch làm thành khăn lông lau nước mắt, nước mắt còn chưa lau xong, bên kia ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, bác sĩ tới nói một chút tình huống cùng người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nhìn Diệp Gia Dĩnh khóc bù lu bù loa, liền qauy sang