u đại diện cho hãng đồng hồ XXX của châu Âu trong nước, hôm nay tại hội bán đấu giá bọn họ đưa ra một chiếc đồng hồ năm 1942 làm vật đấu giá.”
“Thì ra là như vậy.” Diệp Gia DĨnh hiểu rõ, nhìn kỹ Lý Hạo Nhiên trên màn hình, thấy anh ta mặc một bộ âu phục đen cắt may vừa vặn, chất liệu vải chen lẫn chỉ màu bạc, mỗi khi di chuyển có chút ánh màu biến hoá, khiến cho bộ âu phục màu đen vốn là nghiêm túc lại thêm vẻ tuỳ ý quyến rũ. Diệp Gia Dĩnh thầm khen ngợi, vóc người đẹp, mặc âu phục vào càng đẹp. Tuy bao bọc kín đáo nghiêm túc, nhưng chỉ cần dùng mắt nhìn là có thể miêu tả dáng người bên trong quần áo của anh, vai rộng chân dài còn có hình sâm uốn lượn đặc biệt mê người…. Nghĩ tới đây cô vội vàng tự gõ đầu mình một cái, như thế nào lại nghĩ tới nữa? Tật xấu này đã lâu chưa từng phạm vào, hôm nay như thế nào bị hình tượng đẹp trai mới mẻ của Lý Hạo Nhiên làm cho váng đầu.
Thời điểm hội đấu giá tiến hành gần xong, Diệp Thừa Trạch vẫn cực kỳ nhàn nhã dựa vào ghế sopha cầm lấy điện thoại gọi cho người đại diện của anh trong hội trường: “Số hiệu F1847, định giá 150%”
Diệp Gia Dĩnh lật quyển sách, chỉ thấy số hiệu F1847 là một bộ trang sức khảm phỉ thuý hình hoa cúc có bốn cánh, bao gồm: nhẫn, dây chuyền, và đôi bông tai.
Chiếc nhẫn, dây chuyền và đôi bông tai đều được khảm mấy viên phỉ thuý nhỏ hình trứng vây chung quanh một viên phỉ thuý lớn, viên kim cương làm thành bốn cánh hoa cúc khoảng 18k, tạo hình tuyệt mỹ. Cả bộ trang sức có màu nồng đậm, màu xanh trong suốt, kiểu dáng tinh mỹ nhẵn nhụi. Phòng đấu giá định giá là 150 vạn.
Bộ trang sức này Diệp Thừa Trạch không thể sử dụng, trước tiên Diệp Gia DĨnh lên tiếng: “Anh muốn đưa cho bạn gái anh cái gì tuỳ ý, nhưng nếu muốn mua cho em thì không cần.”
Diệp Thừa Trạch nhìn đại diện của anh trên màn hình: “Anh mua cho Ba Ni, không phải cho em. Chẳng lẽ ngay cả việc anh mua đồ cho Ba Ni cũng không thể sao?”
Diệp Gia Dĩnh nhìn bộ trang sức nho nhỏ xinh đẹp, nhịn xuống khoé mắt giật giật: “Ba Ni cũng không dùng được.”
“Em giúp thằng bé bảo quản, tương lai để Ba Ni tặng bạn gái.”
Diệp Gia Dĩnh nghĩ đến Diệp Ba Ni, tay ngắn chân cũng ngắn, thân cao như cây đậu đỏ cùng tượng người thuỷ tinh xinh đẹp kia giống như một cái mặt than nhỏ còn có đôi mắt đen tuyền lúng liếng ngây thơ, thật sự nhịn không được khoé mắt co rút: “Anh nghĩ cũng thật là xa.”
Diệp Thừa Trạch tự nhiên nói: “Còn có thể ghi vào bản di chúc, về sau cho nó cùng tài sản khác của em đồng thời để lại cho Ba Ni.”
Diệp Gia Dĩnh hết chỗ nói quay đầu lại, người làm buôn bán lướn thật sự nghĩ cực kỳ xa, lúc tặng đồ cho người ta còn có thể nói như vậy.
Chương 49
Edit: Tử Linh
Beta: KẹoĐắng
“Anh nghe nói gần đây chủ tịch Hạ Vũ thường xuyên lui tới.” Diệp Thừa Trạch chậm rãi uống trà.
Diệp Gia Dĩnh cũng học bộ dáng của anh rót một tách uống… “Anh ta đến thăm Ba Ni.
Phòng khách quý đặc biệt cung cấp loại trà hái từ trên núi, màu sắc nước trà trong trẻo, mùi thơm kéo dài. Uống một hớp xuống cổ họng, mùi vị đậm đà, còn có mùi thơm ngon nhàn nhạt lưu lại trong miệng. Ngay cả Diệp Gia Dĩnh không phải là người yêu thích uống trà nhưng cũng cầm một tách uống.
Diệp Thừa Trạch nâng mắt, “Thăm Ba Ni! Hạ Vũ?”
Diệp Gia Dĩnh bình tĩnh gật đầu, “Hạ Vũ là ba của Ba Ni.”
Nếu Hạ Vũ đã biết Diệp Ba Ni là con trai của anh, hơn nữa anh còn không có kích động, muốn từ từ làm quen với Diệp Ba Ni, thì cô cũng không có ý định giấu diếm gì.
Có một vài thứ càng che giấu, lại càng không thể kiểm soát. Con người không ai không có góc khuất và điểm yếu, không bằng thẳng thắn đối mặt sớm một chút, mọi người đều biết rõ nhau, như vậy đối mặt cũng sẽ dễ dàng hơn.
Diệp Thừa Trạch đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người, ánh mắt thâm thúy “Vậy từ trước tới nay anh ta đã làm gì, tại sao lại mặc kệ hai mẹ con em?!”
Chuyện này thật khó giải thích, Diệp Gia Dĩnh mất vài phút tận lực dùng từ ngữ cực kỳ đơn giản uyển chuyển nói rõ ràng mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho Diệp Thừa Trạch nghe.
Trong lúc đó điện thoại của Diệp Thừa Trạch rất không đúng lúc vang lên hai lần, cũng bị anh quả quyết nhấn phím tắt.
Đợi sau khi Diệp Gia Dĩnh nói xong, Diệp Thừa Trạch xoa trán, tim nhảy thình thịch, “Diệp Gia Dĩnh, em thật là bị….bị làm hư rồi, chuyện như vậy cũng dám làm!”
Diệp Gia Dĩnh không phản đối, chỉ đành phải yên lặng uống trà.
Chỉ chốc lát, nhớ tới buổi tối uống trà quá nhiều sẽ ngủ không được, ảnh hưởng trạng thái làm việc ngày thứ hai, vội vàng đẩy tách trà ra xa.
Lúc này cảm giác khiếp sợ và đau đầu đi qua, Diệp Thừa Trạch lại khôi phục dáng vẻ trầm ổn, dựa người trở lại trên sô pha, bưng tách trà rất khách quan hỏi, “Vậy Hạ Vũ có quyết định cứng rắn với chuyện này hay không? Gần đây lúc anh ta đến thăm Ba Ni có nói đến chuyện muốn kết hôn với em không?”
Diệp Gia Dĩnh ngay lập tức lắc đầu, “Không có, cũng không phải chuyện gì lớn, không đến nỗi bởi vì có đứa bé lập tức phải kết hôn. Cũng may nhờ anh ấy không đề cập, nếu không em sẽ rất lúng túng. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc nuôi Ba Ni khôn lớn, vả lại chưa từng nghĩ tới