
ao lại khó quên như vậy .
Mỗi lúc muốn khóc, bà đều tự nhốt mình trong phòng khóc một mình, bà sợ nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và những câu hỏi trẻ con của con gái khi hỏi về bố. Khi đó tim bà lúc nào cũng quặn lại , từng đợt, từng đợt…
Bà luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ, làm nhiều để ko có thời gian suy nghĩ vì người đàn ông bạc nhược đó nữa. Ngoài giờ làm việc, bà chỉ nghĩ đến đứa con yêu mà thôi, bà quan tâm, chăm sóc con, thay thế vai trò của người bố mà bất cứ đứa con nào cũng khao khát có được.
Dần dần, bà cũng hiểu ra rằng, đứa con bé bỏng của bà là
…
– Thôi nào con, lớn rồi mà khóc như con nít ấy. – Bà nhẹ nhàng nói.
– Kệ…con…. Mẹ…làm con lo , làm con sợ…
– Mẹ ko sao rồi mà. Con đừng khóc nữa. mẹ sẽ buồn đấy.
– Vậy…vậy thì…con sẽ…hức…ko khóc nữa. – Con bé lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài, miệng cười toe. – Mẹ hết buồn chưa?
– Ừ, hết rồi.
– Con đi mua cho mẹ bát cháo nhé. Mẹ cũng đói rồi phải ko?
– Ừ. – bà Lan cười dịu dàng.
– Ấy quên, con còn gọi điện cho ken nữa, chắc nó cũng đang lo lắng lắm. Lúc nãy vội quá, con chưa nói tiếng nào ….
– Đi đi con.
…
– Bà Lan. Bà đã từng bị ngất thế này bao giờ chưa? – Vị bác sĩ trẻ nhìn bà, hỏi.
– Chưa. Nhưng tôi rất hay choáng váng, lại…hay cảm thấy đau nhức ở các khớp xương.
– Bà có hay bị chảy máu dưới da ko?
– Ừm, hình như 2-3 lần gì đấy. Có chuyện gì vậy bác sĩ.
– Theo chẩn đoán, bà đã bị ung thư máu cấp tính. Chúng tôi rất tiếc…do đã ko phát hiện kịp thời….bây giờ biết đã là muộn rồi. Bà chỉ sống được ko quá ….6 tháng nữa. Xin lỗi.
Ung thư ư? …
Ung thư máu ….
6 tháng….
Chỉ 6 tháng thôi sao?
Hai tai bà ù đi. Bà….sắp chết rồi sao, tại sao lại như thế? Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra….Tại sao?
Mất việc .
Ung thư.
Sắp chết.
Cuộc đời với bà ….chỉ thế thôi sao?
Đời ko phải quá bất công sao ?
Bà sững sờ:
– Bác sĩ…tôi…chỉ còn ….6 ….6 tháng….sao?
– Xin lỗi. Chúng tôi ko thể …. Đây là ung thư máu cấp tính. Các tế bào bach cầu đã xâm lấn hết các tế bào hồng cầu và tiểu cầu rồi. tôi ko thể làm gì hơn.
– Vâng. Tôi hiểu. Xin bác sĩ …. đừng nói với ai. Nhất là …con gái tôi. – Giọng bà nhẹ bẫng. Mắt hướng ra 1 khoảng ko vô định nào đó. vậy là ….bà ko nghe nhầm bà bị ung thư.
– Được.
…
– Mẹ, mẹ ăn đi này, còn nóng đấy.
– À, ừ …. – Cố nén những giọt nước mắt chỉ chực rơi ra, bà nhẹ cười .
– Lúc nãy, bác sĩ bảo gì thế mẹ?
– À…. – Bà ngập ngừng …
Giờ đây, công việc ko còn, bà ko muốn đứa con lo lắng để rồi ảnh hưởng đến tâm lý cũng như học tập của con. Bà ko thể để đứa con yêu phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Với tư cách là một người mẹ, bà sẽ chăm nom chu đáo cho con. Để đứa con của mình sống trong hạnh phúc và no đủ. Đó cũng chính là hạnh phúc của bà, niềm vui sống lớn nhất mà bà có được. Dù…khoảng thời gian ấy quả thực rất ít….
– Sao ạ?
– B ác s ĩ n ói m ẹ ph ải nghỉ ngơi… ừm ….1 thời gian. Thế thôi. Bây giờ có thể xuất viện rồi .- Bà cười.
– thế ạ. Tốt quá. Mẹ ăn đi ko nguội cháo.
– Ừ.
Nước mắt d ường như chỉ muốn ứa ra trong tim ng ười mẹ, nhìn gương mặt đáng yêu sung sướng của con mà bà ko cầm được nước mắt. Bà đâu nỡ bỏ con đi, để đến một nơi thật xa…Nhưng số phận đã định, ông trời đã quyết, bà ko thể …
– Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế ? Qua ngủ muộn hả ? – Huy lo lắng hỏi thăm khi thấy cái bản mặt “Nhìn là hãi” của nó.
– Oáp …..Hơ … ừ, hôm qua tớ ngủ muộn . Mẹ tớ bị ngất nên phải vào viện . Mãi sáng nay mới về . – Nó nói, giọng mệt mỏi . Tại cả đêm đòi ở bệnh viện trông mẹ . (Mà cũng có trông được gì đâu, ngủ khò khò biết cái gì). Mẹ bảo về ngủ sớm thì cứ ương muốn ở lại . Khổ thế, nên giờ mới thành ra thế này đây .
– Bác có sao ko?
– Đỡ rồi. Đang ở nhà tĩnh dưỡng .
– Ừ, chiều tớ ghé tiện thăm bác luôn.
– Cám ơn cậu .
– Khách sáo ghê nhỉ ?
– Đâu có.
– Èo, lòng tốt ko đc báo đáp rồi.
– Có lẽ …
– Cậu bướng vừa thôi .
– Ơ ….- Ngó lơ . Là ai thế nhỉ. Chắc ko phải mình . hehe
~***~
Vừa bước vào cửa lớp, con Trang xù đã xồ ra hù vào mặt nó. Giật mình tưởng chết (Hoá ra vẫn chưa chết).
– Êu. Cưng hôm nay đi sớm thế ?
– Tao vẫn đi sớm. Học sinh gương mẫu mờ . – Nó lè lưỡi.
– 0% sự thật. Khổ thân, người ta ít ra cũng được 1-2% gì đấy, thế mà mày còn chẳng đc % nào. Chẹp …
– Rồ. Tao ghét mày . hứ ….
– Ơ ….ko phải sao ? – Mắt nhỏ Trang ngây thơ “vô số tội”.
– Xuỳ .
– Văn nghệ đến đâu rồi cưng?
– Ok rồi.
– Tự tin gớm.
– Chứ sao. hehe.
– Tốt. Nice body!!!
– Hơ…con dở .
– Thế mới là bạn mày .
– Xuỳ .
~***~
Đang học tiết Lịch sử của cô Hương, chợt có tin nhắn đến. LÀ ai nhỉ ? Số lạ .
[Hết tiết này em xuống phòng nhạc tập nhé !^^ '>
[Ai đấy ạ '>- Nó nhắn lại.
[Anh Tuấn mà . Thôi học đi nhé, cô giáo đang nhìn em nhắn tin trong lớp kìa'>
– Ơ. – Giật mình, nó ngâng mặt lên, chạm đúng mặt cô giáo đang hằm hằm sát khí. Cúi đầu, nó nhìn vào quyển sách ngay tắp lự.
“ Gì mà thiêng thế . hix ….”
~***~
Tùng …Tùng …Tùng …
Tiếng trống hết tiết vang lên. Chỉ chờ có thế, nó phi ngay xuống phòng học nhạc.
“Ờ thì, anh Tuấn bảo thế !” – Nó tự nói với sự vội vàng của mình.
…
“Hơ, a