
chịu, sợ nó…nghĩ bậy bạ. Nhưng rồi…khi nghe “tiếng thét ra lửa” của nó, cậu đành ngậm ngùi đồng ý. Mặc dù trong lòng ko vui chút nào. Nghĩ lại, nó cũng thấy buồn cười quá. Cái mặt của Huy lúc tức xì khói mà ko làm được gì nó. Trông như trẻ con bị giành mất cây kẹo ngon ý, khổ sở lắm…
Đang đi, bỗng…
– Hi! Em. Em đi học một mình hả?
Nó quay lại. Trố mắt nhìn vào kẻ lạ mặt. Là anh chàng bí thư hôm trước đây mà … ôi chao!!
– Ớ…chào…chào anh. Anh..cũng đi đường này ạ. – Sao hôm nay nó ngoan thế nhỉ?
– Anh thì hôm nào chả đi đường này. Nhà em…gần đây hả?
– Vâng. À ko. Cũng ko gần lắm. Bình thường à…
– Ừ. – Anh Bí thư cười. Công nhận anh ý cười duyên thật. Lại đẹp trai nữa.
“Anh bí thư tên là Nguyễn Thiên Tuấn. Hiện đang học 12A1. Học trên nó 1 lớp. Tướng tá cao ráo, da trắng, mũi cao, rất ra dáng công tử bột. thêm vào đó là mái tóc lãng tử, và nụ cười chết người, chết cả “ruồi”. Thành tích học tập: Đáng nể. Thành tích thể thao: Miễn bàn. Thành tích “Sát gái”: Hiện chưa rõ thông tin. Túm lại là:duyệt.Anh là mẫu bạn giai lý tưởng của mọi cô gái hiện đại.”
– Sắp tới. Trường ta tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Em có tham gia ko?
– Em…cũng ko biết.
– Sao thế? Sao lại ko biết?
– Em…khó nói lắm ạ. Anh… đừng hỏi em được ko?
– Có chuyện gì với em à? Nói cho anh được ko? … ừm…nếu em thấy anh đáng tin cậy…hì…
– …
– …
– Anh bí thư này…
– Gọi anh là Tuấn đi. Đừng gọi bí thư. Nghe ko thân thiết gì cả.
“Thân thiết ư? “
– À, vâng. Anh Tuấn. Nếu một người…vì em…mà… Ừm…em…em..xin lỗi. Nhưng em ko biết nói thế nào cả. Nói nữa thì em…sẽ khóc mất. Em xin lỗi.
– Ko sao mà. Khó nói thì thôi. Em thấy tin tưởng anh là anh thấy vui rồi.
– …
– Anh ko biết em buồn vì chuyện gì. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng. Hãy luôn mỉm cười cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Và, hãy khóc…khi điều đó làm cho em thấy dễ chịu hơn. Thế thôi. Cố lên nhé.
– Cám ơn anh. – Nó mỉm cười. Anh ấy thật sâu sắc.
– Ừ. ko có gì đâu. Rất vui khi được làm quen với em. À, mà em tên gì nhỉ ? Nói chuyện mãi mà vẫn chưa biết tên em ?
– À. Linh ạ.
– Hẹn gặp lại em nhé. Cố gắng lên. Anh sẽ rất vui nếu em tham gia hội diễn văn nghệ lần này. Sẽ vui lắm đấy. – Nói rồi, anh nháy mắt với nó rồi chạy thẳng vào lớp.
Chà ! Nhanh thật đấy. Mới đây mà đã đến trường rồi.
Hơi tiếc !!!
Mà hình như, nó…có…dịu dàng hơn thì phải.
~~~~******~~~
– Hôm nay mày đến sớm thế ? – Hà mí trố mắt ngạc nhiên. Cũng có gì là lạ đâu. Bình thường, nó luôn luôn là đứa đi học muộn nhất lớp mà.
– Thì phải có lúc người ta đổi khác chứ. chẳng nhẽ lúc nào tao cũng đi muộn à. – Nó cãi lại.
– Ơ. Là tao thấy…lạ…thôi mà. Mà này, chuẩn bị văn nghệ văn gừng đến đâu rồi ? Mày định hát hay hoà tấu….
– Zời ơi. Mệt quá. Tránh ra cho tao ngủ, cái bọn này.
***
Trang bước vào lớp. Đã thấy nhỏ bạn đến từ lúc nào. Mặt nhỏ gục xuống bàn. Vẫn buồn ư ? Trang thấy mình vô tâm quá. Từ hôm trước tới giờ, nó ko gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Linh lần nào. Nó ghét mình quá. Đáng nhẽ lúc này, nó phải là người hiểu Linh nhất, luôn ở bên cạnh mỗi khi con bé buồn mới phải. Vậy mà….
Nhỏ để cặp xuống bàn. LẶng lẽ nhìn Linh. Mới có 2 ngày mà sao thấy con bé xanh xao quá. Có lẽ nó ko nên bắt ép Linh nhớ về cái quá khứ đó. Chính nó đã khơi
– Giờ hối hận cũng ko kịp nữa đâu. Tao cũng muốn thử xem, với vết rạch trên mặt, mày còn có thể tự tin mà thích Huy nữa được ko.
– Chị…làm như thế là …là vi phạm…vi phạm..pháp luật…
– Pháp luật ư? Mày nghĩ bọn tao sợ à. Tiền nhiều để làm gì? Ngây thơ. ngây thơ!!!
Uyên cầm con dao tiến đến gần My hơn, con dao đang kề gần vào khuôn mặt vẫn nóng đỏ sau 2 cái tát lúc nãy. Toàn thân con bé run lẩy bẩy, sợ hãi. Bất chợt, con bé đẩy nhỏ Uyên ra, toan chạy đi, nhưng lại bị 2 con nhỏ khác túm lại. Nhỏ Uyên chao đảo, suýt ngã. Tức giận, nhỏ tát vào mặt My cái nữa. Rồi, từ từ giơ con dao nhỏ lên, rạch một đường nho nhỏ ở má phải của con bé. Lũ con gái đằng sau cười vang.
– Thế nào hả? có cảm nhận được gì ko thế?
– Chị…chị..là một…con..rắn độc. Anh Huy…sẽ ko bao giờ thích chị…ko bao giờ…
My nhìn thẳng vào mặt Uyên, nói, mặt ko biểu lộ chút cảm xúc nào. Từng giọt máu trên má con bé từ từ chảy xuống. Gió phả vào mặt làm vết thương xót hơn.
– Câm mồm. Mày còn được quyền nói nữa sao? Huy là của tao. Huy sẽ yêu tao, chỉ nay mai thôi. Nghe rõ chưa hả con nhỏ ngu ngốc. Hay mày chê vết rạch này vẫn còn nhỏ. Để tao giúp mày thêm vậy nhé. – Uyên giơ con dao lên, chuẩn bị rạch đường thứ 2 trên má con bé.
My nhắm chặt mắt lại. Nó mong…mong ai sẽ đến cứu nó lúc này đây. Anh Huy, ko…anh Huy ko thể đến, anhHuy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó lúc này. Thương hại ư? Ko. Nó ko muốn thế. Ko bao giờ. Bạn bè? Nó ko có bạn. Ko có một ai. Nó cô đơn, trống trải. Nó chỉ là một con nhỏ thừa thãi trong lớp, trước một lũ nhà giàu khinh người, nó chỉ là người vô hình trong cái tập thể 10A3 đó thôi. Thế đấy, nó còn trông mong cái gì bây giờ. Sẽ ko ai đến cứu nó đâu. Ko ai cả…
Nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm trí. Nó ngất đi, và ko biết gì cả. Nó chỉ cảm nhận được rằng, có