
i.
Cô gái kinh ngạc nhìn An Tuyết Thận, gương mặt tươi cười, giọng nói cũng khiêm nhường hơn.
“Tiểu thư, chúng tôi dẫn cô đến phòng tổng giám đốc.”
“Vậy còn không đi mau.” An Tuyết Thần nói xong liền bước về phía thang máy.
Lạc Trạch đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng cao lớn được ánh nắng hắt lên, kéo dài ra. Ầm — —
An Tuyết Thần nhìn thấy bóng lưng Lạc Trạch, đợi Lạc Trạch quay người lại, thế nhưng anh lại không quay người lại. An Tuyết Thần chờ cũng không thấy mở miệng.
“Lạc tổng, chẳng lẽ đến gần các người đều như vậy, đều thích trừng phạt? Thủy Li chỉ là một cô gái, nhưng anh lại giống như cầm thú biến một cô gái hồn nhiên – ngây thơ thành một người phụ nữ chồng chất vết thương, có phải bây giờ tâm trạng anh cực kỳ sảng khoái không? ”
Lạc Trạch cứ đứng nghe An Tuyết Thần quở trách. Xoay người lại. Mặt không chút thay đổi.
“Cô ấy ở đâu?”
An Tuyết Thần nhìn anh ta, thờ ơ nhìn anh ta, khóe miệng kéo ra nụ cười giễu cợt. “Lạc Trạch, anh đã lấy được thứ anh muốn, lâu vậy mới thả bạn ấy ra, lại còn không biết bạn ấy ở đâu sao? Nếu như anh muốn tuân thủ giao ước như vậy thì không nên lạm dụng quyền lực tối cao của mình. Bạn ấy không muốn gặp lại anh.” Nói xong An Tuyết Thần liền xoay người đi về phía cửa.
Lạc Trạch nghe lời nói của An Tuyết Thần. Nhíu nhíu mày, muốn tiến lên đuổi theo cô để hỏi rõ. An Tuyết Thần đã đi tới trước thang máy. Lạc Trạch đuổi theo từ phía sau. Lôi kéo cánh tay An Tuyết Thần, hỏi.
“Cô nói có ý gì?”
An Tuyết Thần nhìn Lạc Trạch. Nhàn nhạt mở miệng: “Ý trong chữ, Lạc tổng không hiểu sao?” Nói xong cũng gạt tay Lạc Trạch ra.
Dinh dong — — thang máy mở ra. Người xuất hiện thật sự khiến người ta không nghĩ tới. Lãnh.
Lãnh nhìn hai người đứng trước thang máy, còn tư thế kia. Lông mày nhẹ nhàng nhăn nhúm. An Tuyết Thần quay đầu lại nhìn Lãnh, gương mặt kinh ngạc, lại hung hăng hất tay Lạc Trạch. Đi vào thang máy, nhàn nhạt mở miệng.
“Hi vọng Lạc tổng, vì anh nhận được thứ gì thì sẽ phải trả giá tương ứng, không nên xuất hiện trước mặt bạn ấy nữa.” Lạc Trạch nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.
Trong thang máy — —
“Thật là đúng lúc.” Lãnh mở miệng, cười.
An Tuyết Thần nhìn Lãnh, cũng cười, mở miệng: “Ừ, thật là đúng lúc, cậu tới đây làm gì?”
Lãnh nhìn An Tuyết Thần, hỏi ngược lại: “Vậy bạn tới đây làm gì? Có quan hệ với Lạc tổng sao?”
An Tuyết Thần lắc đầu, trả lời: “Không”
Lãnh thấy cô không muốn trả lời, không nhiều lời. “Nếu đã gặp nhau, hay chúng ta đi uống chút đồ uống lạnh đi, hôm nay rất nóng.”
An Tuyết Thần cũng không có ý cự tuyệt. Liền gật đầu.
Quán cà phê — —
Hai người ngồi đối mặt nhau. Vẻ mặt An Tuyết Thần buồn rầu. Cô đang tức giận, cũng tự trách mình. Để Lạc Trạch có cơ hội gần gũi Thủy Li, cô rất lo lắng. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy cảnh chia ly. {Tác giả: Ai biết, lúc hai người gặp mặt cũng đã là chuyện của nhiều năm về sau, chuyện của bọn họ kết thúc ở đây. Về sau sẽ có. Ha ha, nhưng vẫn muốn nghe các bạn đóng góp ý kiến, vậy thì nhắn lại, chính văn viết về bọn họ hay ngoại truyện viết về bọn họ. Nghe các bạn}
Lãnh nhìn vẻ mặt thống khổ của An Tuyết Thần, mỉm cười nói: “Sao vậy, hình như tâm trạng của bạn không tốt.” .
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Lãnh, sau đó dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm. Mở miệng nói: “Cậu nói xem, số mạng của con người là trời cao an bài sao?”
Lãnh cứ nhìn chằm chằm cô. “Ừ, tớ tin tưởng, vận mệnh của tất cả mọi người đều được trời cao an bài.”
“Vậy cậu nói xem, nếu chống lại ý trời, có thể thay đổi vận mệnh không? Sẽ thế nào? Kẻ có quyền lực đem cuộc sống của người khác ra đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tại sao lại bất công như thế?” Giọng nói của An Tuyết Thần tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ.
Bây giờ, cô càng xác định mình phải rời khỏi cái nhà tù này. Trải qua chuyện của Thủy Li, quả nhiên thế giới này thật là dơ bẩn. Cô muốn cô gắng một lần, mặc kệ kết quả như thế nào. Cô không muốn mình tiếp tục bị giam dữ trong cái lồng Hoàng Yến xa hoa.
Lãnh nhìn cô, khóe miệng cong lên, đôi mắt hẹp dài nhìn vào đôi mắt tràn đầy ưu thương cùng bất lực của An Tuyết Thần. Cô bất công thế nào, sao anh lại không biết chứ? Giải thích với cô sao?
“Hiện thực chính là như vậy, có rất nhiều không công bằng.”
Lần này, An Tuyết Thần không nói gì, mà cứ nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, cô thấy một đôi trai gái. Người con trai lau mồ hồi cho cô gái. Cô gái ăn kem, cảnh tượng này thật quen thuộ. Nhiều năm trước, cô cũng từng trải qua thời gian vui vẻ – đơn thuần như vậy.
Lãnh nhì theo tầm mắt An Tuyết Thần, thấy cảnh tượng giống nhau, sau đó cũng nhìn thấy trong mắt An Tuyết Thần nồng đậm thương cảm, nồng đậm hơn.
Đã lâu không nhìn thấy Giản Nam rồi, không biết anh ta thế nào. Coi như nhìn thấy thì sao, chẳng qua cũng chỉ đau thương hơn mà thôi. Vậy thì thà rằng không nhìn thấy.
Lãnh nhìn cô, sau đó mở miệng: “Tớ lái xe đưa cậu đến bờ biển nhé, bờ biển rất rộng lớn, bầu trời xanh thẳm, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, có thể khiến người ta buông lỏng tâm trạng.”
An Tuyết Thần quay đầu lại nhìn L