XtGem Forum catalog
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.

Mặc dù biết đó là sự thật, nhưng vẫn đâm vào lòng cô, rất lâu cũng không bình ổn lại được.

An Tuyết Thần nhìn người đàn ông trước mắt, cô hận hắn, cô muốn phản kháng lại hắn. Nhưng mà cô phản kháng được sao? Hai chân Phàm Ngự dùng sức áp chế, An Tuyết Thần cảm thấy nụ hôn của hắn tăng thêm sức lực, đôi môi bị chà xát đau đớn, đầu lưỡi cũng bị cắn, đau là cảm giác duy nhất của An Tuyết Thần.

Một bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô, còn một bàn tay khác mơn trớn lên thân thể của cô.

Xoẹt—— trong nháy mắt, đồng phục học sinh bị hắn xé nát, rải rác từng góc nhỏ trong xe.

“Không, không, không, không cần, cầu xin, cầu xin anh. Đừng mà” An Tuyết Thần cố hết sức phản kháng, cầu xin hắn.

Khuôn mặt Phàm Ngự châm biếm. Mỉa mai nói: “Không, cô nên nhớ, ở trước mặt tôi, cô mãi mãi không đủ tư cách để nói.” Nói xong, đem ngón tay tiến vào nơi chật hẹp – khô khốc của cô.

“Ô ô, không cần, không cần” Đây là đang làm nhục cô.

“Hừ, không cần sao? Hử? Cô xem một chút, cô ướt thành cái hình dáng ra sao. Đàn bà, cô thật đúng là đê tiện gớm, ở dưới người tôi không cho phép nghĩ đến thằng khác.”

“Ừ” Hắn thuần thục khơi lên dục vọng mãnh liệt trong người cô, không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

“Kêu to chút, lớn tiếng lên, cô phải xem cô hạ tiện thế nào. Tôi thích âm thanh dâm đãng của cô.” Thanh âm hắn khàn khan, tối tăm nói, mỗi một câu đều làm trái tim cô đau nhói.

Phàm Ngự hài lòng nhìn thân thể người phụ nữ phía dưới, mặt mũi ửng hồng, cúi xuống bên tai cô, thổi khí nói.

“Nói cho cô biết, đây là đang trừng phạt cô không trung thành với tôi, ngay cả suy nghĩ cũng không được, suy nghĩ của cô cũng là của tôi.” Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, vừa bá đạo tuyên bố cái gì?

Trên trán Phàm Ngự toát ra từng giọt mồ hôi hột. Lại phải kiềm chế muốn cô.

“Đau, muốn cô nhớ kỹ loại đau đớn này, trong lòng cô chỉ có thể có tôi.” Hung hăng rút ra vật khổng lồ của hắn, nhẹ nhàng rút ra, hung hăng tiến vào. Mỗi một lần, cũng làm cho An Tuyết Thần có cảm thấy cô sắp chết.

“Không cần, không cần, cầu xin anh đừng như vậy.” Khuôn mặt An Tuyết Thần đã đầy nước mắt, cô khổ sở cầu xin acx ma này. Quanh quẩn bên tai cô, chỉ có tiếng cười ma mị bawnu ám của hắn.

“Thu nước mắt rẻ tiền của cô lại.” Cũng không vì thế mà thả chậm tốc độ, ngược lại tốc độ co rút càng nhanh. Cô chặt chẽ làm hắn điên cuồng, không có tế bào nào là không tuôn trào.

Nhìn mặt cô nhăm nhúm vì đau, hắn cảm thấy gai mắt, nắm lấy bả vai cô chuyển ra sau, cơ thể hoàn mỹ quay lưng vè phía hắn, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt chán ghét kia nữa.

Đôi tay Phàm Ngự nâng bụng cô lên, hung hăng tiến vào, điên cuồng luật động, mang đến khoái cảm cho hắn, lại mang đau đớn xé rách cho cô. Hai mắt trở nên vô hồn, từ từ khép lại, rốt cuộc không chịu nổi yêu cầu điên cuồng của hắn mà hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể phía dưới vẫn đau đớn không chút nào giảm bớt.

Ác ma, ác ma, ác ma. Hắn vẫn luôn là ác ma.

Vẫn luôn là ác ma – Atula.

CHƯƠNG 71: PHẢN KHÁNG LẠI

Rốt cuộc phát tiết chính mình **, Phàm Ngự nhận được khoan khoái, xoay nhẹ sang nhìn thân thể lạnh lẽo của An Tuyết Thần. Nhìn gò má trắng bệch như tờ giấy, cùng với đôi môi bị cắn rách, có vài vệt máu li ti. thoải mái phàm ngự, nhẹ nhàng chuyển qua An Tuyết sáng sớm lạnh lẽo thân thể. Nhìn nàng trắng bệch như tờ giấy gò má của, cùng này bị cắn rách nát đôi môi, có chứa vết máu ti ti . Phàm ngự lòng của bị chặt nhéo lại với nhau. Hắn lại mất khống chế. Đối với cái này nữ nhân, hắn luôn là dễ dàng mất khống chế.

Một đôi bàn tay đau lòng vuốt ve gương mặt không có chút huyết sắc của cô. Choàng lên người bộ âu phục, quấn quanh cơ thể cô.

Tại biệt thự Phàm Ngự ——

An Tuyết Thần nằm trên giường lớn mềm mại trong phòng Phàm Ngự. Đầu giường chạm khắc màu đỏ. Cao quý mà thanh nhã (đẹp mắt).

“A, không cần, cầu xin đừng” An Tuyết Thần thét chói tai với thầy thuốc rồi tỉnh lại, đầy đầu mồ hôi lạnh. Mở to mắt, nắm chặt cái chăn, nhìn một chút thấy bản thân mặc đồ ngủ, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh, quen thuộc như vậy, nhưng lại không phải gian phòng của cô.

Rắc rắc ——

“Tỉnh” Là hắn, cái thanh âm này luôn nhắc cô nhớ đến hắn. Trầm thấp lại khàn khàn, như âm thanh ma quỷ, làm người khác bị hủy hoại.

Toàn thân Phàm Ngự mặc quần áo thể thao màu trắng đơn giản, có vẻ lãnh đạm lại thoải mái, nhưng An Tuyết Thần làm gì có thời gian thưởng thức. Hắn bưng một bát cháo, chầm chậm tiến lại gần cô.

An Tuyết Thần thấy hắn đi về phía mình, ôm chặt người, phẫn nộ – sợ hãi lùi về phía sau, mãi cho đến khi không còn chỗ có thể lùi nữa.

Phàm Ngự ngồi bên giường, nhìn thấy An Tuyết Thần sợ hãi hắn, bất đắc dĩ thở dài.

“Ngoan. Húp một chút cháo.” Nói xong bắt đầu kéo An Tuyết Thần.

“A – – a – -” Toàn thân An Tuyết Thần run rẩy, hét lên, “Đừng – – đừng tới – – đừng tới đây, tránh ra.”

An Tuyết Thần dùng hết sức đẩy hắn ra, ngã nhào xuống sàn nhà.

Phàm Ngự muốn tiến lên trấn an cô, nhưng không nghĩ tới cô ngược lại dung hết sức phản kháng.

An Tuyết Thần ôm chặt ga trải giường, lăn vào góc phòng, đôi mắt nhỏ sợ