Pair of Vintage Old School Fru
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

đi cùng nhau, trùng hợp lại là bạn học.” An Tuyết Thần kích động giải thích.

Nhìn thấy hành động của An Tuyết Thần, gương mặt tuấn tú của Phàm Ngự tối đen lại. Hắn rất muốn biết, tại sao cô lại kích động như thế. Nghĩ tới cô vì hắn ta mà kích động, trong lòng hắn càng thêm tức giận. Hắn nắm lấy cánh tay An Tuyết Thần, nhìn cô, quát khẽ.

“Cô quan tâm hắn ta sao? Mới quen nhau có một ngày mà đã như vậy sao? An Tuyết Thần, cô rất giỏi có phải không? Hử?” Phàm Ngự uy hiếp cô nói. Hắn như muốn “cắn nuốt” cô vào trong bụng vậy. Hắn không đồng ý cho cô gặp người khác.

An Tuyết Thần nhìn phàm ngự, nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng, cô im lặng như vậy lại càng khiến cho Phàm Ngự tức giận hơn. Hắn xốc cô lên, ép người cô vào tường, hành động này, làm cho hai người đứng đối diện nhau.

Phàm Ngự nắm lấy cằm An Tuyết, nâng lên, một tay đỡ lấy gáy cô. Không để cho cô trốn tránh ánh mắt của mình.

An Tuyết Thần nhìn thấy đáy mắt Phàm Ngự tràn đầy lửa giận. Cô biết cô sẽ hắn bị xử phạt. Cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Phàm Ngự nhìn thấy cô nhắm mắt lại, làm cho hắn ảo tưởng, hành động này, là đang mời gọi hắn sao?

Tay Phàm Ngự vuốt nhẹ lên gương mặt của An Tuyết Thần. Ở bên tai cô, thổi hơi, nói.

“Lần sau, cách xa những người đàn ông khác, tôi không muốn đồ của tôi bị người khác làm bẩn, không thì tôi sẽ làm cho hắn ta phải biến mất. Em hiểu chứ. Bảo bối?” Sau đó, Phàm Ngự cầm tóc của cô đưa lên mũi ngửi, mùi hoa bách hợp thơm mát. Mùi hương này khiến cho lòng người bình tĩnh hơn.

An Tuyết Thần mở mắt ra, giương mắt lên nhìn hắn, hắn thật sự rất cao. Khoảng cách thật là xa.

“Tôi biết rồi.” Cô nhàn nhạt nói một câu. Cô không muốn chọc giận hắn, cô phải học cách khoan nhượng, mới có thể bảo vệ được bạn mình, người nhà, bản thân và cũng vì người khác nữa.

Phàm Ngự nghe được câu trả lời của An Tuyết Thần, cảm thấy rất hài lòng, cười châm biếm. Sau đó đôi môi hắn trượt từ cổ cô xuống vai.

“Em phải vì hành động ngu ngốc hôm nay của mình mà trả giá đắt.” Nói xong, bế ngang người An Tuyết Thần đi về phía giường lớn.

CHƯƠNG 54: TRỪNG PHẠT NHỎ

Phàm Ngự đặt An Tuyết Thần lên trên giường lớn. An Tuyết Thần dùng đôi mắt trong veo nhìn lại hắn. Phàm Ngự cởi quần áo của mình ra, nằm đè lên trên người của An Tuyết Thần, lần này không phải xé rách quần áo, mà là nhẹ nhàng cởi bỏ. An Tuyết Thần lại ngăn cản động tác của hắn.

“Rèm cửa sổ.” An Tuyết Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu.

Phàm Ngự nhíu mày, khi bị cô ngăn cản hành động của mình, nhưng lại nghe thấy lời nói của An Tuyết Thần, mặt hắn thoáng sửng sốt. Sau đó, lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, ban đêm, gió thổi nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động.

Phàm Ngự lại quay sang nhìn vào mắt An Tuyết Thần, rồi nhìn từ trên thân thể mềm mại của cô nhìn xuống dưới. Hắn bước qua giường, bước đến bên của sổ, kéo rèm cửa vào ~ che lại. Mà tất cả những hình ảnh này, cũng được một người khác, thu hết vào trong mắt. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tay người đàn ông đang cầm ống nhòm, nắm chặt lại. Nhìn thấy nửa thân trên Phàm Ngự trần như nhộng, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông hung dữ, ném mạnh chiếc ống nhòm trong tay xuống dưới đất. Cầm chai rượu đỏ lên, uống ừng ực. Tại sao hắn lại tức giận chứ?

Phàm Ngự ôm cô vào trong ngực. Đôi tay hắn luồn ra phía sau, “phiêu du” trên lưng của An Tuyết Thần. Phàm Ngự hôn lên trán cô, từ từ di chuyển xuống môi cô. An Tuyết Thần nhắm chặt hai mặt lại. Cô không muốn nhìn thấy cảm xúc của người đàn ông này. Cô lại sa ngã, thêm một lần nữa rồi. Giản Nam, anh đang ở đâu?

Phàm Ngự lật người, tiến sâu vào trong cơ thể cô. Bởi vì cô rất chặt, khiến hắn thoải mái, thở dốc một tiếng.

Công phu trên giường của Phàm Ngự rất tuyệt. Hắn từ dịu dàng chuyển thành dữ dội, từ dữ dội lại chuyển thành dịu dàng, nó hoàn toàn có thể đưa phụ nữ lên mây, cũng có thể kéo họ xuống địa ngục. Trong đó có cả An Tuyết Thần ~ bên mình đơn độc **.

Sau cuộc hoan ái, Phàm Ngự liếc nhìn cô gái đã ngủ say trên giường, gương mặt lạnh lẽo rời khỏi. Trở lại thư phòng, gương mặt hắn khôi phục lại sự u ám. Nhìn hình ảnh được Khôi Ảnh quay lại, chịu ảnh hưởng không ít. Một lần nữa, nhìn An Tuyết Thần lên xe lão Mã mới thôi.

Một đôi mắt đẹp mê người cũng nhìn vào trong mắt của Phàm Ngự. Phàm Ngự hít mạnh một hơi thuốc lá, mỉm cười nhìn người đàn ông phía trước.

“Khôi Ảnh, tôi cho cậu thời hạn ba ngày, phải điều tra được tất cả những thông tin về hắn ta.” Giọng nói lạnh băng của Phàm Ngự vang lên.

Khôi Ảnh đứng bên cạnh, trên người đã không còn mặc đồng phục học sinh, mà mang trên mặt một bộ mặt giả dối.

“Dạ.” Sau khi nói xong, bước ra khỏi thư phòng của Phàm Ngự.

Phàm Ngự ngồi trên ghế sa-lon, ngắt rơi tàn thuốc. Cầm ly rượu đỏ lên, khẽ nhấp một hớp. Sau đó liếc nhìn màn hình tivi một cái, đóng màn hình lại. Bỗng lúc này, trên màn hình máy tính xuất hiện một gương mặt.

“Chủ nhân, tình hình ở bên Mĩ xảy ra một chút chuyện. Chính phủ Mĩ chuẩn bị quét sạch Thế Lực Hắc Ám. Chính miệng Lý sự trưởng ở Bộ quân sự nói với tôi