
i thế, lúc này Phàm Niệm Ngự mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới bên người Lạc Anh ngồi xuống, nắm tay nhỏ bé của Lạc Anh, gương mặt áy náy cùng đau lòng. Viện trưởng già nhìn vẻ mặt Phàm Niệm Ngự khó có khi như cha anh, đã gần như Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần năm đó. Viện trưởng già hé miệng cười cười. Xem ra thiếu gia cũng có khắc tinh. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.
Phàm Niệm Ngự nắm tay Lạc Anh kế tiếp nhỏ giọng nói: “Lạc Anh, bảo bối, anh sai rồi, em tỉnh lại đi, sau này anh sẽ không cố ý chọc giận em nữa. Tỉnh đi.”
Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự nói trong lòng ngọt ngào, nhưng bây giờ chưa đến lúc tỉnh lại, đợi lát nữa đã. Lạc Anh tính toán như ý ở trong lòng. Tay Lạc Anh vẫn cứ bị Phàm Niệm Ngự nắm trong bàn tay, giống như là sẽ biến mất, điều này làm cho Lạc Anh rất thỏa mãn, nhưng vì dạy dỗ anh một lần, hãy để cho anh áy náy lo lắng nhiều nhiều.
Viện trưởng ngồi ở phòng làm việc của Chủ nhiệm Trương, hai người bắt đầu nghiên cứu hai chân người bệnh nhân vừa rồi, sau đó xem cuộn phim, quả thật chính là một kỳ tích, Chủ nhiệm Trương nhìn Viện trưởng già, bộ dáng giật mình đó như thấy quỷ sống.
Chủ nhiệm Trương đẩy mắt kính nhìn cuộn phim sau nhìn người đàn ông đứng trước mắt, cuối cùng mới đưa tầm mắt chuyển dời đến trên người Viện trưởng già, mở miệng hỏi.
“Viện trưởng, ông dùng biện pháp gì, quá thần kỳ.”
Viện trưởng già cũng cười nhạt, nhìn người đàn ông trước mắt có thể đi lại tự nhiên, khóe miệng co giật: “Đây là thiếu gia nhà chúng ta chữa xong. Tôi không có khả năng lớn như vậy.”
Chủ nhiệm Trương càng thêm có chút kinh ngạc, nhìn Viện trưởng già, “Thiếu gia nhà chúng ta, chữa thế nào vậy?”
Viện trưởng già liền đem chuyện vừa mới xảy ra lặp lại một lần nữa, hoàn toàn quên mất đóng cửa, đúng lúc Phàm Niệm Ngự đi ra ngoài mua đồ ăn thấy, gương mặt Phàm Niệm Ngự u ám, nắm chặt đồ ăn trong tay, cuối cùng liếc người đàn ông mắt vừa rồi bị mình dọa, sau đó kiêu ngạo cong khóe miệng, không nghĩ tới bác sỹ không chữa khỏi mình đây chữa lành. Đột nhiên nghĩ đến cô gái đang giả bộ bệnh kia, sải bước rời đi. Đi tới phòng làm việc.
Thật ra thì thời điểm Phàm Niệm Ngự đi ra, cô ngồi dậy, lát nữa chờ anh trở về mình sẽ giả bộ tỉnh, thật tốt quá, không có sơ hở. Đang suy nghĩ, mặt Phàm Niệm Ngự không lộ vẻ gì đi tới. Lạc Anh vội vàng giả bộ có chút yếu ớt, làm bộ tức giận không để ý tới Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh vẫn còn giả bộ, lông mày tuấn tú nhướng lên, yêu diễn trò như vậy, vì cớ gì anh không phát hiện cô còn có tế bào này, diễn trò đúng không, vậy thì bồi em diễn, cuối cùng khóe miệng khẽ giơ lên, sau đó bộ dạng quan tâm áy náy vội vàng tiến lên.
“Lạc Anh, em đã tỉnh, có thoải mái hay không, anh nghe viện trưởng nói rồi, anh sai rồi, sau này sẽ không.” Phàm Niệm Ngự lập tức đi tới bên người Lạc Anh cầm tay Lạc Anh sau đó che trên mặt thật đúng là biểu tình phong phú.
Lạc Anh kéo tay nhỏ bé của mình ra, phát hiện căn bản không rút về được, bản thân dứt khoát đừng quá làm kiêu, bất động, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ không nhìn Phàm Niệm Ngự. Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, cánh môi cong lên xấu xa, sau đó ôm chầm cô, đè đầu cô liền hôn lên, ngôn ngữ khẳng định không dùng được, lại nói anh cũng sẽ không nói, hay là dùng hành động thực tế đơn giản nhất để chứng minh một chút.
Lạc Anh mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, Phàm Niệm Ngự cạy cái miệng nhỏ của cô ra, bắt cái lưỡi cô làm tù binh, muốn mời cái lưỡi cô bay múa một chỗ cùng anh, mới bắt đầu Lạc Anh có chút chống cự, nhưng qua một lúc, mình đã hoàn toàn bị lạc vào nụ hôn, thậm chí còn hữu ý vô ý đáp lại anh.
Phàm Niệm Ngự nửa mở mắt nhìn mặt Lạc Anh ửng hồng, trong mắt tán qua sáng loáng. Cuối cùng từ từ buông Lạc Anh ra, cái trán áp lên trên trán cô, trong miệng nhàn nhạt mùi thuốc lá nói.
“Lạc Anh, tha thứ cho anh, lần sau anh sẽ không cố ý chọc giận em.”
Gương mặt Lạc Anh đỏ, thật ra thì vừa rồi cũng đã trả lời anh, nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng như nước trước mắt, không tự chủ gật đầu. Phàm Niệm Ngự thấy cô gật đầu, khóe môi cong lên, rồi rời trán cô, chuyển tới sau lưng cầm bát thuốc bắc lên, mùi vị siêu cấp nặng. Từ nhỏ Lạc Anh chỉ sợ thuốc bắc.
Lạc Anh nhìn mùi thuốc nồng nặc bay đến từ trong tay Phàm Niệm Ngự, nó làm cô khó chịu, vội vàng che cái mũi của mình, mặt ghét bỏ mà hỏi.
“Tiểu Niệm, đây là cái gì?”
Mặt Phàm Niệm Ngự đầy vẻ quan tâm, sau đó ôm cô, để cho cô nhìn thứ trong tay, chất lỏng màu đen, tản ra mùi thuốc bắc nồng nặc. Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, khóe miệng cười càng làm càn không kiêng sợ rồi. Thanh âm càng dịu dàng.
“Đây là thuốc bắc, viện trưởng nói em tức giận, cho nên phải uống cái này bồi bổ, ngoan, uống đi.” Nói qua liền đưa đến bên môi Lạc Anh, mặt Lạc Anh trắng xám. Viện trưởng già kia giở trò quỷ gì, lúc nào thì cô nói uống thuốc bắc hả. Mặt Lạc Anh khổ sở nhìn Phàm Niệm Ngự, sau đó giả bộ nũng nịu, tựa vào trong ngực Phàm Niệm Ngự, dịu dàng nói.
“Tiểu Niệm, không phải em không có việc gì ư? Em sẽ không uống.”
Phàm Niệm Ngự nhìn cô lệ thuộc vào, nhướng tuấn lông mày,