Ring ring
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210705

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

c người đàn ông trước mắt này muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời. 6 Hắn run rẩy đưa tay nhận lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống cạn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.

“Cậu tại sao lại khinh suất?” Thanh âm Renold vô cùng bình tĩnh, khóe miệng vẫn nhàn nhạt nụ cười thản nhiên.

Lăng Hạo lấy mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn run run rẩy rẩy nói.

“Bởi vì cô gái bên canh Lạc Trạch. 4a Cô ta quá đẹp, khiến tôi, tôi, mất hồn.” Lăng Hạo thành thật trả lời.

Reynold nhìn trên màn hình camera theo dõi, bóng dáng quyến rũ diễm lệ kia in sâu trong mắt, nụ cười càng tà mị.

“Ừ, đàn ông động lòng với một cô gái xinh đẹp, đây là chuyện đương nhiên.” Renold lạnh nhạt nói .

Lăng Hạo vừa nghe, vốn đang thấp thỏm không yên cũng khẽ thở một hơi, vội nói lời cảm tạ.

“Cám ơn, cám ơn Reynold tiên sinh tha mạng.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Renold đảo qua, thanh âm rét lạnh.

“Đàn ông yêu thích phụ nữ không có gì sai, nhưng yêu thích phải người không nên thích, thì chỉ có một con đường chết.” Sắc mặt Renold biến hóa quá nhanh khiến Lăng Hạo rùng mình sợ hãi.

“Tha mạng, tha mạng a.”

“Dẫn đi.” Reynold vô tình ra lệnh.

Tức thì xuất hiện hai người đàn ông lôi Lăng Hạo ra ngoài, tiếng van xin vang vọng lại.

“Tha mạng, tha mạng a, cứu mạng a, tha mạng”

Reynold rót cho mình một ly rượu đỏ, nhìn dung nhan phóng đại của cô gái trên màn hình, đôi mắt băng lam sắc lạnh như tản ra ý hung ác, đôi môi mỏng hoàn mỹ cũng khẽ động, thanh âm lạnh lẽo.

“Có trách thì trách chính cậu thôi, dám dòm ngó cô gái của tôi.”

“Cô gái nhỏ, em không nên phô bày vẻ đẹp của mình ra như vậy.” Renold vừa nhìn hình cô vừa khẽ thì thầm.

Tuyến phân cách ——

Hai người trở lại trong nước, chỉ là không khí có chút lạ lùng. 1Sau khi về biệt thự, Giang Lệ Lệ vì mang thai nên có vẻ mệt mỏi.

“Tôi mệt quá, tôi đi nghỉ một lát đã.” Nói xong cô liền bước lên cầu thang.

Lạc trạch nhìn theo bóng lưng cô, sau đó nói với thím Lưu.

“Thím Lưu, chuẩn bị một chút đồ bổ dưỡng cho phụ nữ có thai. a8 Hiện tại cô ấy rất hay buồn nôn.”

Thím Lưu vừa nghe liền sửng sốt, rất nhanh trên mặt đã xuất hiện nụ cười, liền vội vàng gật đầu.

“Được được, tôi biết rõ thời kì này nên ăn cái gì, tôi đi chuẩn bị liền đây.” Thím Lưu nói xong cũng vội vã xoay người đi vào phòng bếp.

Giang Lệ lệ bởi vì nghén, nôn ọe rất nhiều, căn bản là không ăn được cái gì. Cô rất mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã ngủ mất. Lạc Trạch đi vào liền phát hiện cô đã ngủ say. Anh ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ngắm nhìn dung nhan của cô trong lúc ngủ, sau cùng lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, nơi này có bảo bảo của họ.

Khuôn mặt vốn đang khẩn trương của Lạc trạch thoáng buông lỏng xuống, khóe môi nhếch lên, cảm giác vui vẻ của người lần đầu được làm cha.

Vừa ngủ dậy, thấy trời đã tối, cảm giác dạ dày chua xót khiến cô không thoải mái. Cô nhìn quanh liền thấy Lạc Trạch đang ngồi trên ghế salon, gõ máy tính, cô ngồi hẳn dậy, nhìn anh.

Lạc trạch ngước mắt nhìn thấy Giang Lệ đã tỉnh, liền đặt máy tính xuống, đi tới bên cạnh giường, ánh mắt nhìn cô chân thành.

“Em dậy rồi, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Anh đã dặn thím Lưu chuẩn bị đồ ăn rồi, sẽ không khiến em bị nôn ói nữa.” Lạc Trạch ôm lấy vai cô, đem gương mặt kề sát vào vai cô.

Giang Lệ lệ hơi sững sờ, sau đó thanh âm khàn khàn mở miệng.

“Ừ, tôi đói bụng rồi.”

Lạc trạch ngước mặt lên nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng, sau đó ôm lấy cô, đi ra cửa.

Giang Lệ lệ cả kinh, đôi tay tự nhiên vòng chắc lên cổ anh: “Anh làm gì vậy? Tự tôi đi được mà.”

Lạc trạch nhìn Giang Lệ lệ, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhẹ.

“Em bây giờ đang mang thai, giống như Từ hi thái hậu vậy, dĩ nhiên phải được quan tâm đặc biệt.” Lời nói khoa trương từ miệng anh thốt ra, nghe vừa khôi hài lại vừa như ép buộc.

Giang Lệ Lệ Yên cười một tiếng.”Ha ha, cái gì mà Thái hậu chứ. 4 Anh khoa trương quá rồi.” Cô vừa cười vừa nói với anh.

“Làm sao không phải, em chính là công thần. Phải được phục vụ tốt nhất” Lạc Trach vừa ôm cô vừa bước xuống.

Giang Lệ lệ nhìn anh, bĩu môi, lại nghe có mùi gì đó tràn ngập trong không khí, cảm giác nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

“Thím Lưu, thím làm món gì thế? Thơm quá đi, có phải món gì ngon không?” Tiếng nói của Giang Lệ lệ từ trên cầu thang truyền tới.

Thím Lưu nghe thấy tiếng cô, vội đi ra, sau khi nhìn thấy cô mới nở nụ cười.

“Tôi tự làm món sô-đa tổng hợp cho cô. Phụ nữ mang thai bị nôn nghén ăn cái này là ngon nhất. Cô ăn luôn đi, mới vừa xong mấy phút trước thôi.” Thím Lưu nói xong cũng quay lại phòng bếp. (m cũng ko hiểu cái món này là cái món rì nữa)

Lạc trạch đặt Giang Lệ Lệ ngồi trên ghế salon, không cho cô ngồi ở bàn ăn, sợ cô lạnh, lại còn đem thêm một tấm thảm mỏng đắp cho cô nữa. Mặc dù chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt nhưng cô biết rõ anh đang thay đổi. Có lẽ vì bảo bảo, bọn họ sẽ khác đi, ít nhất hiện tại anh đã biết quan tâm tới cô.

“Em đắp lên, cẩn thận cảm lạnh.” Lạc trạch bây giờ có thể nói là vô cùng cẩn thận, chăm sóc cô từng chút một. Giang Lệ Lệ cúi thấp đầu.

“Cám ơn.”

Lạc trạch hơi sững