
viền tơ khiến những đường cong quyến rũ như ẩn như hiện. Những lọn tóc xoăn ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp làm nổi bật làn môi đỏ mọng. Cô nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng rồi mới đi. (Xu hướng Gothic xuất hiện từ thế kỉ 18 tại châu Âu, nơi có truyền thuyết ngàn năm về dòng dõi Ma Cà Rồng với nước da trắng xanh nhợt, đôi môi đỏ thẫm, ánh mắt mê hoặc và những bộ trang phục tối màu. Vào thập kỉ 70 của thế kỉ trước, những tín đồ thời trang yêu dòng nhạc Gothic Rock trầm lắng, mềm mại và du dương là những người đầu tiên “phục hưng” xu hướng này. Họ trang điểm tông màu xám khói cho đôi mắt và môi màu đỏ trầm, mặc những bộ váy xòe bồng tựa một bà hoàng, hay một nàng công chúa, chỉ khác là chúng được nhuốm những gam màu trầm, gợi lên bóng tối và cõi vĩnh hằng. Nhưng toát ra từ những sắc màu ấy là chiều sâu tâm can, sự bí ẩn của ma lực, quyền lực thần bí có sức mê hoặc đến mức khó lý giải!. 6 “Gothic” có nghĩa gốc là “man rợ”)
Tại quán trà, Giang Lệ lệ và An Tuyết Thần ngồi ngay sát cửa sổ, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài, người đến người đi, xe qua xe lại, thời gian cũng chầm chậm trôi qua.
An Tuyết Thần vì mang thai nên có vẻ đầy đặn, sắc mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. 8 Giang Lệ Lệ thong thả uống một ngụm trà, nhìn An Tuyết Thần, tâm tình có chút bi thương: “Tuyết Thần, cậu bây giờ là đối tượng hâm mộ của toàn bộ phụ nữ X thị này đó. Chồng tốt, con ngoan, lại thêm một nhóc con trong bụng nữa.”
An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ, cười một tiếng: “Đúng vậy a, Lệ Lệ, cậu cũng sẽ hạnh phúc. aa chẳng phải Lạc Trạch cũng là của cậu đó sao? Chỉ là nhìn dáng dấp anh ta như vậy mà thật là chậm chạp, tình cảm của mình còn không rõ ràng. Thật không hiểu anh ta làm thế nào mà quản lý được một công ty lớn thế chứ.”
Giang Lệ Lệ cười một tiếng, cũng đồng ý với lời An Tuyết Thần vừa nói, không biết một màn này đều rơi vào mắt người ngồi trong chiếc xe hào hoa đang đậu bên đường. 3 Một đôi con ngươi bàng bạc nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp mà cô tịch của cô, cả lúc cô mỉm cười ngọt ngào, thả lỏng tâm tình cũng không bỏ sót.
“Tiên sinh, lúc nào thì động thủ?” Một người đàn ông người Pháp ngồi ghế trước hướng về người đàn ông yêu mị ngồi phía sau hỏi.
Người phía sau khẽ mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói: “Không vội”
Hai người ngồi trong quán trà hàn huyên một lúc, đã thấy Phàm Ngự đưa con trai tới. 9 Giang Lệ Lệ nhìn hai cha con ở phía xa, đang nhận được bao tiếng hét trầm trồ, ái mộ của các cô gái, thật đúng là không còn gì để nói. Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn hai cha con tuấn mỹ ở sau lưng, trêu chọc An Tuyết Thần: “ Hộ hoa sứ giả của cậu tới rồi kìa. Thật là hạnh phúc nha.”
An Tuyết Thần quay đầu liền nhìn thấy chồng và con trai. 8 Phàm Ngự đi tới, gật đầu chào Lệ Lệ một cái, đôi tròng mắt đen nhìn sang An Tuyết Thần đầy nhu tình: “Vợ yêu, đến giờ rồi, chúng ta về chứ?”
An Tuyết Thần gật đầu một cái, hôn con trai một cái, nhìn Giang Lệ Lệ rồi mới từ từ đứng dậy: “Này, Lệ Lệ, mình về trước đây, chúng ta hẹn nhau ngày khác nữa nha.”
Giang Lệ Lệ chống cằm, nhìn một nhà hạnh phúc trước mắt: “Ừ, cậu về trước đi, mình ngồi thêm lát nữa.”
“Vậy cậu về cẩn thận nha.”
“Ừ, đi đi” Giang Lệ lệ nhìn Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần rời đi, cảm giác thật là một gia đình hạnh phúc. 3 Đúng vậy a, Tuyết Thần, cậu đã phải chịu không ít khổ cực. Nếu so với cậu, mình thật là chưa thấm vào đâu cả.
Vừa nghĩ tới, hai mắt Giang Lệ lệ liền trở nên ảm đảm, cô cầm lấy điện thoại của mình, xem lại mấy tấm hình ít ỏi.
Giang Lệ lệ nhìn mấy tấm hình, sau đó cầm túi xách, đứng dậy rời đi. 44 Lúc cô ra khỏi quán trà, trời vẫn còn nắng. Cô ngước mắt nhìn bầu trời, rồi mới bước chân rời đi.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện chiếc xe hào hoa, người đàn ông bên trong kéo cửa kính xuống, lộ ra gương mặt chưa quen thuộc cũng không quá xa lạ. 7 Là Renold.
Giang Lệ lệ nhíu chặt mày, đang định đi lướt qua xe hắn ta, nhưng chưa được mấy bước đã bị hai người đàn ông bịt miệng, nhét vào trong xe.
“Ưmh”
“A” Giang Lệ lệ bị nhét vào trong xe, ngã trên ghế ngồi. 8 Cô bị đau, khẽ hô lên một tiếng. Mắt nhìn thấy người đàn ông ở đối diện hai chân vắt chéo, tay còn đang lắc nhẹ ly rượu, hỏa khí liền bốc lên, cô ngồi dậy, nhíu chặt đôi mày thanh tú nhìn Renold.
“Anh tìm tôi có chuyện gì? Dù là chuyện gì, anh mời khách như vậy thật là thất lễ. Hay đây là kiểu “lịch sự” ở chỗ các anh?” Lúc nào Giang Lệ Lệ cũng không thua khí thế, ở trước mặt người lạ lại càng phải như con nhím.
Quả nhiên người đàn ông vừa nghe liền bật cười.
“Ha ha, cô gái nhỏ, em thật không khiến tôi thất vọng, ngược lại lại còn khiến tôi vô cùng hứng thú, ha ha.” Renold nhìn Giang Lệ Lệ nói.
Giang Lệ lệ cả người nổi đầy da gà, có chút tức giận nhìn Reynold.
“Nói đi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Giang Lệ lệ không ngốc, người đàn ông này không đơn giản, tìm mình không phải là bởi vì nhàm chán.
Hắn ta khẽ nhướn người tới gần Giang Lệ Lệ, môi mỏng khẽ động: “Em sao lại biết tôi muốn làm gì?”
Giang Lệ lệ đột nhiên cảm thấy buồn cười, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh, nói: ‘Tôi không cho là Reno