
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212774
Bình chọn: 9.5.00/10/1277 lượt.
h, tay của mình đã máu chảy không ngừng, nhưng chỉ có như vậy mình mới tỉnh táo, sẽ không bị dược hiệu mê hoặc mà bị coi thường. Cho dù chết cũng phải có tôn nghiêm.
Đứng lên thân thể lảo đảo muốn ngã, liền hướng cô người đàn ông ghim vào, người đàn ông hô to một tiếng, vội vàng che cổ của mình.
Một bên, Lạc Trạch nhìn lửa giận lớn hơn, đem ly rượu cầm trong tay ném vụn. Sau đó hô to: “Tất cả đều tiến tới cho tôi”
Sau đó hơn mười tên đàn ông đi vào, Giang Lệ Lệ sợ, giờ phút này cô thật sự sợ, cô liếc mảnh vụn trên đất một cái, ngồi xổm người xuống liền muốn nắm mảnh vụn trên đất lên, tròng mắt Lạc Trạch hơi híp, bước nhanh đi tới trước mặt cô kéo tóc của cô liền hung hăng té ở trên giường. Thanh âm ám lãnh: “Các người nếu ai tiến vào cô ta, một người một trăm vạn”
Nói xong hơn mười người đàn ông nhìn nhau một cái liền bắt đầu cởi y phục của mình. Tương lai nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, cô tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng cái chết oanh oanh liệt liệt như vậy.
Giang Lệ Lệ nâng môi đỏ mọng, thanh âm tỉnh táo dọa người: “Lạc Trạch, tôi sẽ không quên anh, coi như uống canh Mạnh Bà” Ngay sau đó nhắm mắt lại.
Lạc Trạch nhìn cô tuyệt vọng như vậy, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Hai quả đấm nắm chặt, mạch máu trên mu bàn tay có thể thấy rõ. 29 Tình cảnh trên trán rõ ràng như thế.
Mấy tên đàn ông đã cởi cái gì cũng không còn lại, nhìn thân thể Giang Lệ Lệ, nước miếng chảy thẳng liền lập tức nhào qua. Giang Lệ Lệ cảm giác người trên người, nhíu chặt chân mày lại, nước mắt vẫn lưu lại, trong thân thể nóng ran đã khống chế không được, tự nhiên vươn cánh tay vòng chắc cổ lạnh lẽo của người đàn ông nào đó, người đàn ông càng thêm hưng phấn, đưa tay tháo áo ngực của Giang Lệ Lệ ra, trong nháy mắt hai luồng tuyết trắng lộ ra trong không khí, phấn hồng mê người.
Sau đó cúi đầu liền muốn cắn dâu tây đã sớm đứng vững, chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng. 6 Người đàn ông ngã xuống từ trên người của Giang Lệ Lệ. Người đàn ông còn lại cũng bị sợ không nhẹ, Lạc Trạch đỏ mắt nhìn cô gái đã tính sa sút, anh đương nhiên biết tác dựng của thuốc kia mạnh đến đâu, cô có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích.
Lạc Trạch quét qua bọn họ, “Linh, đi vào”
Một người đàn ông áo đen đi tới, vẫn cúi đầu.
“Đem mắt bọn họ moi ra, phản kháng liền trực tiếp giết” Lạc Trạch như Satan ra lệnh ở trong phòng, vài tên đàn ông kia từng người từng người đã quỳ gối trên đất.
“Lạc thiếu, xin tha mạng, xin tha mạng” .
“Linh, kéo xuống”
“Dạ, người tới đây, đem bọn họ lôi ra.” Sau đó mấy người đàn ông áo đen đi vào, cũng không quản bọn họ la to trực tiếp bị nâng đi ra ngoài.
Về phần người đàn ông trên người Giang Lệ Lệ đã chết mất, bàn tay Lạc Trạch bứt tóc người đàn ông lên ném ra ngoài cửa. Giang Lệ Lệ bởi vì máu trên người lạnh lẽo khôi phục thần trí, cô sợ ngây người, từ đáy lòng cô sợ người đàn ông này, móc mắt con người, còn có máu trên người mình. Cô nghĩ tới liền nằm ở bên giường bắt đầu nôn mửa.
Lạc Trạch nửa hí mắt nhìn cô gái trên giường chật vật không chịu nổi, cầm ga giường lên bao lấy cô, hướng gian phòng của mình đi tới.
Lạc Trạch thô lỗ đem cô ném xuống sàn nhà trong phòng tắm, sau đó cầm vòi hoa sen, tẩy rửa thân thể của cô, những thứ tư vị của mấy gã đàn ông khác anh không chịu nổi. Nước lạnh khiến Giang Lệ Lệ vốn kháng thuốc từ từ phục hồi tinh thần lại. Giang Lệ Lệ co ro thân thể, giờ phút này cô đã hoàn toàn trần trụi rồi. Hai tay bao quanh thân thể.
Một đôi mắt Lạc Trạch máu đỏ, vừa nghĩ tới những người đàn ông kia nhìn cô bằng loại ánh mắt dâm uế, anh liền muốn giết bọn họ.
“Á làm cái gì vậy?” Giang Lệ Lệ sợ hãi kêu ra tiếng, đối với hành động bây giờ của Lạc Trạch rất là không hiểu.
“Tôi muốn đem cô rửa sạch sẽ.” Nói qua liền cầm bàn chải lên liều mạng lau chùi thân thể trắng noãn của Giang Lệ Lệ. Mặc kệ cô đau đớn thế nào.
“A, cái người biến thái này, là anh tìm người vũ nhục tôi, anh dừng lại động tác của anh, đau quá. 00 Cái người ma quỷ này.” Giang Lệ Lệ kêu khóc, trên thân thể đau rát không thôi.
Phiên ngoại
Lạc Trạch tựa như không nghe thấy, hung hăng cọ thân thể của cô, một đôi mắt máu đỏ, cho đến thân thể của cô rỉ ra vết máu li ti, trong bồn tắm, trắng noãn từ từ đỏ hồng. Ánh mắt của anh mới bình thường.
Lạc Trạch nhìn sau lưng đã sưng đỏ, từng vết thương thật nhỏ, ứa máu li ti, thế mới biết mình hành động điên cuồng. Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ đã khóc khóc không thành tiếng, sau đó kéo khăn lông qua ôm lấy cô, đi ra phòng tắm, đặt cô ở trên giường lớn.
Giang Lệ Lệ bởi vì sau lưng đau đớn, không thể làm gì khác hơn là nằm lỳ ở trên giường, thật không dám hồi tưởng tất cả những gì vừa xảy ra. b Chỉ là không tiếng động khóc. b Người đàn ông này thật là đáng sợ, tính tình bất định, không phải anh muốn cho người khác vũ nhục mình sao, nhưng tại sao lại muốn giết chết người kia, nghĩ tới đây cô càng sợ hơn, anh dĩ nhiên cũng đem người giết chết, quả nhiên rất dễ dàng.
Lạc Trạch nhìn sau lưng cô vẫn còn rỉ máu ra ngoài, sau đó cầm điện thoại lên: “Lập tức tới biệt thự của tôi”
phút, hai người bác sỹ đã đi