Teya Salat
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214564

Bình chọn: 8.5.00/10/1456 lượt.

tới bên mép giường, sau đó từ trên cao nhìn xuống, nhưng không phải là loại cảm giác áp bách. Cô nhìn anh, cười một tiếng rồi dang hai tay ra, ý tứ rất rõ ràng.

Khóe miệng Phàm Ngự hơi cong lên, sau đó ngồi lên mép giường, dang tay ra, cả người An Tuyết Thần liền được đặt trê đùi anh. Đầu nhỏ lui ra sau, cần cổ tuyết trắng lộ ra, còn có vài vết hôn của anh, giống như mấy đóa hoa mai trên nền giấy trắng, xinh đẹp động lòng người. Cảnh đẹp này, kiếp này cũng chỉ có Phàm Ngự anh mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô.

Động tác nhỏ vô ý của cô lại nhẹ nhàng làm cho con ác ma chôn sâu trong vẻ thiên thần kia trỗi dậy. Cổ họng anh chuyển động lên xuống, đôi mắt đen híp lại, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng hé mở, nhanh chóng chôn sâu trong cần cổ mê người kia. Đầu lưỡi liếm liếm trên cần cổ trước ngực cô, chọc cho cô cười: “Ha ha, ai da, đừng làm vậy, nhột quá đi.”

Nhưng bây giờ anh cũng không thể dừng lại được nữa, có trời mới biết cô mê người như vậy, khiến anh lún sâu vào trong rồi. Cô gái đáng yêu này của mình tựa như một cây hoa anh túc đỏ (thuốc phiện), một khi dính vào thì sẽ trở thành nghiện, một khi chạm vào sẽ chảy máu nhưng cũng vẫn rất vui.

Thanh âm Phàm Ngự trở nên khàn khàn, một tay cố định đầu cô, bàn tay xuyên qua làn tóc mượt, đôi mắt đen khóa chặt khuôn mặt bụ bẫm của cô: “Bảo bối, là em chủ động câu dẫn anh.”

An Tuyết Thần trợn mắt nhìn anh, chớp mắt một cái, sau đó quyến rũ cười một tiếng, giơ ngón tay chỏ ra, lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh: “Anh nói, anh là thiên sứ, vậy ác ma đâu?”

Ánh mắt anh nguy hiểm nhíu lại, nhìn cô gái ngồi vắt ngang trong lòng mình lớn gan khiêu khích, xem ra tối qua hạ thân của mình còn lưu tình. Anh tà tứ nhếch miệng, tạo thành độ cong mê người, sau đó giữ chặt eo cô. Khuôn mặt cô trở nên biến sắc, từ trắng chuyển sang đỏ, nhìn anh nói: “Xem ra, em không nên ở trên người một con báo, không cần phải vậy.” Nói xong cô chạm vào cự long phía dưới đang muốn ngóc đầu dậy. Mới động một cái, liền nghe thấy tiếng Phàm Ngự rên lên. Vừa nghe, anh liền ẩn nhẫn mở miệng: “Đừng nhúc nhích.”

An Tuyết Thần cảm giác nơi cứng rắn kia đang chỉa vào nơi tư mật của mình càng lúc càng lớn, cũng hít một hơi, sau đó nhìn anh. Anh nhìn khóe miệng cô nhếch lên một cách tà mị, ý cười càng thêm sâu.

“Bảo bối, em như vậy chẳng lẽ không biết em càng ngày càng cười nguy hiểm đến trắng trợn sao?!”

“Cái gì mà nguy hiểm, em sao?” Cô nhìn anh, khóe miệng cười cũng không kiêng dè gì, ngây ngốc hỏi.

“Chính là vẻ mặt này. Bảo bối, bây giờ em không thể xuống được nữa, tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Vì thế, cái bia ngắm còn lại phải để em làm thôi.”

Lúc nói cũng chính là lúc anh động thân mà vào, tiến vào thân thể của cô, hai linh hồn hợp làm một, đắm chìm đến chết.

Hai người lại trải qua một cuộc chiến hăng say, buổi tối mới rời khỏi khách sạn trở về biệt thư. Tiểu Niệm Ngự cũng chuẩn bị xong hết mou5 việc rồi.

Cô ngồi trong xe, mệt mỏi dựa người vào ghế, tiếng cũng nhỏ như muỗi.

“Thật sự nghi ngờ anh là gì, tới đâu cũng muốn như vậy, cũng không sợ mất sức.”

Mắt phải Phàm Ngự nháy một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cô gái nhỏ đang cằn nhằn, dáng vẻ cô rất mệt mỏi, nhưng mình cũng không còn cách nào khác, chỉ cần chạm vào cô, mình cũng không khống chế được ý nghĩ muốn cô, yêu cô.

“Bảo bối, xin lỗi, khổ cho em rồi, em chính là thuốc phiện mà một khi dính vào sẽ không dứt ra được.” Anh vươn tay vuốt ve gương mặt cô. Cô chu miệng, nghiêng đầu, không để cho anh chạm vào má của mình. Anh chỉ cưng chiều cười một tiếng xượt qua làn tóc mềm mại như tơ của cô.

Hai người trở về biệt thự, ngay cả sức xuống xe An Tuyết Thần cũng không còn, nhất định không xuống. Phàm Ngự mở cửa xe, sau đó thân mật ôm lấy cô, đi về phía biệt thự.

Vào biệt thư, tiểu Niệm Ngự thấy hai người về, vội vã đưa cuốn tiểu thuyết đã được sao chép cho mẹ, nhưng vừa tới gần, Phàm Ngự liền bế cậu lên đưa qua cho vú Trương nói: “Mẹ con đang mệt muốn chết, chuẩn bị nghỉ ngơi, con, không cho con quấy rầy.” Nói xong cũng ôm An Tuyết Thần đi lên lầu.

Tiểu Niệm Ngự chui ra khỏi lòng vú Trương, căm tức nhìn Phàm Ngự lên lầu, tức đến giậm chân, sớm muộn gì cũng chỉnh đốn lại ba, không chỉnh lại ba, con thề con cũng không mang họ Phàm. Hừ. Nghĩ thế cậu liền chạy về phòng minh, ngày mai nhất định tìm cơ hội đưa cho mẹ.

Anh đặt cô lên giường, vì cô mà cởi quần áo cho cô, cởi giày cho cô. Đời này chỉ có An Tuyết Thần là đặc biệt, chưa bao giờ anh chăm sóc ai như vậy.

An Tuyết Thần thay đồ ngủ xong rồi tìm một tư thế ngủ thoải mái, hao phí thể lực quá nhiều, nếu không ngủ bì thì mình sẽ không chịu nổi mất. Phàm Ngự nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, sau đó anh cũng cởi đồ mình ra, nhấc chăn lên rồi chui vào, sau đó kéo eo của cô qua. Cô tựa vào lồng ngực của anh, tìm một vị trí ngủ thoải mái. Xem ra, cô bây giờ rất lệ thuộc vào anh, ngay cả ngủ mà anh cũng bá đạo đoạt lấy cô, từ tư thế ngủ của hai người là có thể thấy được.

Hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ qua một đêm, ngủ rất ngon. An Tuyết Thần du