
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213873
Bình chọn: 9.5.00/10/1387 lượt.
phòng làm việc của em dời đến nơi này, phòng làm việc của em sẽ đặt trong phòng nghỉ ngơi? Em xem như vậy có được hay không?”
Phàm Ngự vừa nói chuyện đem An Tuyết Thần chọc vui. Sau đó cong cong môi nói: “Tốt lắm, anh trước ăn cơm đi? Về phần anh vừa nói em sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Nói qua liền đẩy Phàm Ngự ngồi vào ghế sa lon, sau đó để anh chuẩn bị ăn cơm.
Phàm Ngự bị An Tuyết Thần đè vào trên ghế sa lon, còn An Tuyết Thần lại ngồi đối diện nhìn anh, An Tuyết Thần thấy anh còn chưa khởi động liền nói: “Sao thế, mau ăn? Nhìn em làm gì, trên mặt em có cơm à?”
Phàm Ngự dựa vào ghế sofa, thanh âm vô lực nói: “Ừ, nhìn em anh đã cảm thấy no một nửa rồi” An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, nhìn anh đứng lên dáng vẻ giống như rất mệt mỏi? Trong lòng An Tuyết Thần là một hồi đau lòng, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, sau đó đôi tay ấn ấn huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Phàm Ngự cầm tay nhỏ bé của cô đặt ở khóe miệng khẽ hôn, sau đó mệt mỏi để đầu đến cổ cô để hấp thụ lấy hương thơm. “Tuyết Thần, em đút anh, anh mệt quá!”
An Tuyết Thần thở dài một cái sau đó mở ra hộp đựng vạn bổ khí máu đại xương cốt nóng, tuyệt đối dinh dưỡng, xúc một muỗng cơm thả vào bên miệng của mình thổi thổi sau đó đặt ở bờ môi anh, anh từ từ nuốt xuống.
Uống xong một chén canh, chuẩn bị để cho anh ăn chút cơm, nhưng An Tuyết Thần đặt ở trên môi anh phát hiện không có phản ứng, lúc này mới phát hiện ra anh đã ngủ rồi.
Xem ra anh mệt chết đi rồi. An Tuyết Thần để anh ở trên ghế sofa, sau đó đi tới trên bàn làm việc, nhìn những thứ tài liệu chất đống như núi kia, hơn nửa đã bị xử lý qua rồi.
An Tuyết Thần lật xem những thứ tài liệu còn chưa xử lý, tùy ý lấy ra một phần nghiêm túc nhìn lại.
1/1 10% tiền vốn ra nước ngoài? Nói như vậy là bị tham ô? An Tuyết Thần tiếp tục lật xem vài phần, phát hiện đều là vấn đề rất khó giải quyết, An Tuyết Thần cầm lên mấy phần phương án Phàm Ngự đã xử lý, vừa nhìn vừa gật đầu, quả nhiên là Phàm Ngự, xử lý vấn đề cũng cực đoan như vậy, không thể bắt bẻ. Coi là cẩn thận.
An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày, thử biện pháp bắt chước Phàm Ngự xử lý vài chuyện. Thời điểm xử lý không sai biệt lắm, An Tuyết Thần liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 12 giờ, còn có hai phần, cố gắng lên.
An Tuyết Thần vô cùng nghiêm túc xử lý, hoàn toàn không chú ý người đàn ông trên ghế sa lon đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn cô. Ngồi ở vị trí của mình xử lý công chuyện của mình là bảo bối của anh sao? Những vấn đề kia cô có thể xử lý sao?
Nghĩ tới liền lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, cầm lên tài liệu một bên bị cô ném loạn xử lý tốt, vừa nhìn, lông mày nhíu chặt nhất thời buông ra.
Khóe miệng giơ lên đường cong lớn, sau đó nhìn vẻ mặt chăm chú xử lý phần việc cuối cùng của An Tuyết Thần một cái, duỗi ngón tay ra đem tóc cô rơi dịch đến sau tai của cô, An Tuyết Thần bị nhiệt độ thình lình xảy ra dọa sợ hết hồn, giương mắt nhìn thấy Phàm Ngự đang dịu dàng nhìn mình.
An Tuyết Thần nói: “Trời ạ, chừng nào thì anh tỉnh ngủ, đi bộ không nói không rằng, làm em hoảng sợ.” Nói xong trợn mắt nhìn Phàm Ngự một cái.
“Đây không phải là em xem quá nghiêm túc sao? Chuyên tâm như vậy anh nào dám quấy rầy? Những thứ này đều là em xử lý?” Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói. Lúc ấy An Tuyết Thần liền trợn mắt thật to nói: “Nói nhảm, em xem gian phòng này của công ty chỉ có hai ta, không phải em chẳng lẽ là quỷ à?”
Mặt Phàm Ngự liền biến sắc sau đó nặng nề nói: “Anh từng ở nơi này từng giết một người.”
An Tuyết Thần vừa nghe tóc gáy cũng dựng đứng, nhìn Phàm Ngự nói: “Không phải chứ?”
Phàm Ngự nhìn vẻ mặt tin thật của cô đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Ha ha, trêu chọc em thì sao? Em thật đúng là tin à?”
An Tuyết Thần trừng mắt liếc anh một cái nói: “Giỏi lắm, em rất mệt mỏi, em muốn về nhà ngủ” Nói qua liền cầm túi xách đứng lên vỗ vỗ cái cổ nhức mỏi.
Phàm Ngự nhìn cô sau đó kéo tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài. Chuẩn bị về nhà ngủ một giấc. An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, mơ mơ màng màng liền ngủ mất, những tài liệu kia thật là mệt mỏi đầu óc.
Phàm Ngự nghiêng gương mặt tuấn tú nhìn An Tuyết Thần ngủ say, trong mắt tán qua sáng loáng, những tài liệu kia nếu là tự mình xử lý, cũng giống như nhau, cô thế nhưng có thể nghĩ ra cũng phương án xử lý giống như mình, quả nhiên là cô gái mình xem trọng.
Xem ra chính mình sớm đem cô buộc ở bên người, đã có con trai, nhưng vẫn trói chặt cô lại thì tương đối an tâm, cô gái như vậy rất đáng coi trọng. { tôi nói nè, các người hợp thành một, một người dáng dấp mị hoặc cô gái yêu nghiệt, thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người.
Lẫn nhau nhìn đối phương thôi. }{ thật ra thì, nói thật chỉ cần yêu nhau, không cần những thứ kia, thật lòng cùng nhau so với cái gì cũng mạnh hơn}
CHƯƠNG 126: VÔ TÌNH GẶP NGƯỜI QUEN
Chớp mắt, chuyến du lịch New Zealand đã kết thúc, vui hay không vui cũng để lại ấn tượng sâu sắc. An Tuyết Thần ôm tiểu Niệm Ngự ngồi trên máy bay, bắt đầu suy nghĩ. “Trời ạ, giống như là bị bắt cóc vậy, còn tưởng là mình lại bị bắt cóc chứ, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong máy bay cá