
vẫn rất khỏe mạnh. An Tuyết Thần bất đắc dĩ cười, viện trưởng rất cố chấp, không thể nào lay chuyển được.
“Cô giáo, nghe nói cô sẽ mở màn buổi diễn đêm nay đúng không?” Vài học trò nhao nhao lên vây quanh An Tuyết Thần.
“Ừ, đúng vậy, đêm nay cô sẽ cố gắng hết sức!”
“Dạ, điều đó đương nhiên a.” Đám học trò cười nói. Kỳ thật, cuộc sống của cô ở trong này rất đầy đủ, mỗi ngày đều có nhiều niềm vui.
———
Phàm Ngự ngồi trong phòng rượu, đều là các vị chủ tịch lớn tuổi, chỉ có Phàm Ngự và Lạc Trạch là hai tổng giám đốc trẻ tuổi, có thể thấy được địa vị của họ rất cao.
“Phàm tổng, Lạc tổng, hiếm khi hai vị đến đây, đêm nay tôi đưa hai người đi xem một buổi biểu diễn. Nơi này có một trăm năm tuổi, tuyệt đối là cơ hội tốt nếu thu mua nhà hát này. Một người đàn ông nói.
Lạc Trạch uống ngụm rượu. “Tốt, tôi đã sớm nghe nói. Nhà hát này có một trăm năm tuổi. Cũng muốn mở mang tầm mắt.”
CHƯƠNG 118: GẶP LẠI, LẠI MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NĂM NĂM
Chương 118: Gặp lại, lại một khoảng thời gian năm năm
Ban đêm, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, nếu lúc này hai người gặp nhau thì sẽ như thế nào?
Phàm Ngự cùng Lạc Trạch và mấy người nữa ngồi chung một phòng trên lầu hai. Căn phòng này chỉ có thể nhìn từ trong ra, bên ngoài không thể thấy được tình hình bên trong. Đây là nét đặc biệt nhất, đừng nghĩ nhà hát này cũ kỹ, tuy viện trưởng là trụ cột nhưng nó không tầm thường chút nào a.
Viện trưởng bước ra, đứng ở giữa khán đài. “Cảm ơn các vị, các vị quan viên cấp cao, các vị thương gia đã đến dự buổi lễ kỷ niệm này. Tiếp theo xin mời các vị quan khách thưởng thức tiết mục mở màn của cô giáo An Tuyết Thần.”
Phàm Ngự ngay lập nhíu chặt lông mày, chờ đợi bóng dáng người nào đó trên khán đài kia. Lạc Trạch thấy nét mặt của Phàm Ngự, khóe miệng hơi nhếch lên. Mở ra buổi kỷ niệm tròn một trăm năm này không phải chơi mà là có mục đích của nó.
Quả nhiên, bộ váy đuôi cá màu tím rực rỡ kia xuất hiện, cô bước đi một cách tao nhã, ung dung; trên đầu là chiếc mũ được đội lệch một bên; lộ ra khuôn mặt hòa nhã, dịu dàng; mái tóc dài xõa tung che đi phần lưng trần. Mùi nước hoa Bách hợp, vòng cổ kim cương càng làm cô trở nên chín chắn.
An Tuyết Thần tao nhã bước đi đến bên cạnh chiếc đàn Piano, sau đó cúi đầu chào khán giả; ngồi lên ghế, sau đó ngón tay linh hoạt lướt trên những phím đàn. Bản nhạc truyền vào tai người nghe, đi sâu vào lòng người, chất chứa một nỗi thương tâm, bản nhạc này cũng chính là An Tuyết Thần sáng tác.
Lạc Trạch nhìn An Tuyết Thần tựa như thiên sứ đang biểu diễn, mở miệng hỏi. “Các vị, cô gái này là?”
Đám người trong phòng nghĩ Lạc Trạch có hứng thú với cô gái này, liền nói không ngớt lời. “Cô gái này tên là An Tuyết Thần, là cô giáo ở rạp hát này, chỉ dạy có mười học sinh, cho dù là con cái của ông chủ lớn nào, nhờ cô ấy chỉ dạy, cô ấy nhất định từ chối. Cô ấy có tình cảm rất tốt với viện trưởng, nghe nói được viện trưởng nhận làm cháu gái. Có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, nhưng cậu biết cô ấy nói như thế nào không? Cô ấy nói cô ấy chỉ thích phụ nữ, một câu cự tuyệt tất cả đàn ông theo đuổi cô ấy.”
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, thản nhiên nói: “Thật đúng là tính cách của cô ấy!”
Phàm Ngự nắm chặt ly rượu, nhìn thấy rõ ràng mu bàn tay đang nổi gân xanh. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô gái dưới khán đài. Năm năm, cô trở nên chín chắn hơn, mỗi một động tác đều khiến anh tan nát cõi lòng. Phàm Ngự quan sát. Là tự em chuốc lấy, đừng trách anh.
Làm sao Lạc Trạch không phát hiện được ý nghĩ của Phàm Ngự, tiếp tục hỏi: “Cô ấy còn có gì đặc biệt nữa không?”
“À, có. Cô ấy còn có một đứa con trai bốn tuổi.”
“Đúng vậy, chưa kết hôn mà có con.”
Quả nhiên, sự lạnh lẽo trong mắt Phàm Ngự phân tán. Bốn tuổi, đó không phải là khoảng thời gian cô đi tới giờ sao? Phàm Ngự nhanh chóng nhíu chặt lônng mày, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang được hàn ngàn người chú ý.
“Lạc Trạch, giúp mình hẹn cô ấy.”
Lạc Trạch cười nhạt. “Được.”
Dưới lầu, An Tuyết Thần cảm giác có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không tìm thấy, đảo mắt một vòng cũng không tìm được nơi nào. Cô còn tưởng mình sinh ra ảo giác. Nhưng một màn đặc sắc đang chờ cô ở phía sau.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay dồn dập dưới khán đài, An Tuyết Thần cúi người chào, cầm lấy mic. “Hoan nghênh các vị trong lúc bận trăm công nghìn việc, tới tham gia lễ kỷ niệm này, mong các vị xem vui vẻ.” Nói xong liền xoay người rời đi, thản nhiên bước xuống khán đài.
Phàm Ngự nhìn bóng dáng kia biến mất, liếc mắt Lạc Trạch một cái. Lạc Trạch nhún vai, mở miệng: “Vẫn là đến khách sạn nói đi, nơi này không thích hợp cho lắm, mình sẽ giải thích.”
Phàm Ngự tỏ vẻ chấp nhận, anh gặp cô chỉ muốn xác nhận một việc, Phàm Ngự tự nói với chính mình.
———————————-
“Tuyết Thần, con biểu diễn rất tốt, đi, ta đưa con đi gặp vài người.” Viện trưởng nói xong liền kéo cô ra ngoài, cô còn chưa kịp thay quần áo.
“Gia gia, gia gia, viện trưởng, á” Thật là có mười con trâu cũng không kéo nổi, đành phải nhận lệnh đi theo.
Trong phòng khách———-
An Tuyết Thần cứ như vậy mà bị ôn