Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

iểu thư Tuyết Nhi, cậu lại nói những lời ác độc như vậy, cô ấy cầu xin tôi, cô ấy thế nhưng lại cầu xin tôi đừng nói gì hết. Cô ấy nói cứ để cô ấy rời đi như vậy. Hu hu…” Nói xong những lời này, vú Trương không nhịn được nữa mà nghẹn ngào. Sau đó lại tiếp tục nói.

“Thiếu gia, cậu có biết không, cô ấy muốn nói rõ với cậu, cô ấy muốn tranh thủ cho mình một cơ hội, tuy nhiên nó đã bị cậu tàn nhẫn tàn phá. Cô ấy quỳ gối dưới đêm mưa, tâm đã chết rồi. Mang theo cả người đầy máu biến mất. Thân thể yếu ớt như vậy, cũng không biết bây giờ có phải hay không, có phải hay không, hu hu hu” Nói xong những lời này, vú Trương không nhịn được mà khóc lên.

“Một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể trải qua những việc như thế đây? Thật đáng thương. Hiện tại, cũng không biết cô ấy thế nào rồi.” Vú Trương nhớ tới bộ dạng toàn thân đầy máu ngày đó của cô, trong lòng không nhịn được đau.

Thật lâu sau. Phàm Ngự khàn khàn nói ra một câu: “Vú Trương, bà ra ngoài trước đi”

Vú Trương liếc mắt nhìn Phàm Ngự, không nói nữa, chắc hẳn cậu ấy đã biết hết rồi chứ?

Phàm Ngự ngồi trên ghế sa lon, chán chường cúi đầu. Lần đầu tiên cảm giác bóng dáng của anh sao cô đơn đến thế, bị ánh trăng kéo ra dài hơn.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm chiếc kẹp tóc trong tay. Trong mắt lóe ra tia đau lòng, hối hận, ưu thương. Rốt cuộc anh đã biết, rốt cuộc cũng hiểu rõ trái tim của mình. Trong khoảng thời gian này, anh ôm Lâm Mộng Tuyết, nhưng mà, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên tấm thân sạch sẽ trắng noãn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, đau lòng, quật cường.

“Tuyết Thần, em ở đâu, tình yêu của anh đã tới chậm, em sẽ còn tiếp tục yêu sao?” Thanh âm của Phàm Ngự sao mà tang thương vô lực như vậy. Nắm thật chặt kẹp tóc trong tay.

Ngày tiếp theo, tối hôm qua Phàm Ngự làm việc cả đêm ở thư phòng. Bởi vì anh không biết nên đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu thương bằng cả tính mạng như thế nào.

Buổi sáng, Lâm Mộng Tuyết nhìn thấy bên giường trống không, khuôn mặt không vui, sau đó tức giận đi xuống lầu, cũng không nhìn thấy Phàm Ngự. Sau đó tức giận hô to: “Ngự ơi? Anh ở đâu?”

Vú Trương bưng điểm tâm lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Mộng Tuyết đang tức giận. “Sáng sớm thiếu gia đã đi đến công ty rồi.”

“Vậy sao. Giúp tôi chuẩn bị một phần bữa sáng, tôi muốn đưa đi.” Nói xong, vui mừng chạy lên lầu. Vú Trương chau mày lại, nhìn Lâm Mộng Tuyết, từ lúc nào cô ấy bắt đầu thay đổi rồi, trở nên không hề đơn thuần nữa, không hề khéo hiểu lòng người nữa. Ác độc – sắc bén như thế là Tuyết Nhi sao? Vú Trương đành chịu, thở dài.

Công ty — —

Lạc Trạch ngồi đối diện. “Trạch, giúp tớ điều tra xem cô ấy đang ở đâu?”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, miệng đầy trêu chọc: “Thế nào, không chuyên tâm đối đãi với Tuyết Nhi của cậu, tìm người đã bị cậu giết làm gì?” Rất rõ ràng, Phàm Ngự bởi vì mấy chữ cuối cùng này, dùng sức cầm cây bút trong tay.

“Ngự, em tới đưa cho anh bữa sáng này.” Lâm Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Lạc Trạch, sau đó trở về bên người Phàm Ngự, đưa tay ôm cổ anh.

Phàm Ngự nhíu nhíu mày, nhưng chỉ hơi hơi, thật nhỏ khiến Lâm Mộng Tuyết không chút phát hiện. Chỉ là, Lạc Trạch lại nhìn thấy trong mắt, vẻ mặt cương quyết, cười cười đứng dậy.

“Tớ sẽ cố hết sức” Dứt lời, liền sải bước rời khỏi công ty của Phàm Ngự để giải quyết công việc, lưu lại hai người kia.

Khuôn mặt Lâm Mộng Tuyết nghi hoặc nhìn Phàm Ngự. “Ngự, anh làm sao vậy, ngày hôm qua, anh bắt đầu rất khác lạ”

Phàm Ngự chỉ là kéo cánh tay đang treo trên cổ mình xuống, sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Em trở về trước đi, anh còn đang bận.”

Lâm Mộng Tuyết, nhìn tay mình bị Phàm Ngự kéo xuống, sau đó chau mày lại. Không vui nói: “Ngự, rốt cuộc anh sao vậy, sao hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Có phải em đã làm gì sai không?”

Nhưng Phàm Ngự chỉ đảo mắt nhìn tài liệu trong tay, cũng chưa từng nhìn cô ta một cái: “Không, chỉ là không thích người khác đến phòng làm việc của anh nói chuyện riêng. Em cũng biết rồi đó.”

Lâm Mộng Tuyết nghe Phàm Ngự nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức thanh âm nức nở nói: “Nhưng mà, người ta nghe nói anh chưa ăn điểm tâm, đặc biệt mang tới cho anh. Anh thế nào?”

Phàm Ngự dừng việc lật xem tài liệu trong tay, lông mày anh tuấn nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Mộng Tuyết, phụ nữ, thật sự là đoán không ra. Tối độc phụ nhân tâm, quả nhiên không sai, bề ngoài nhìn thế nào cũng không giống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức, trong đầu lần nữa hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường. Nét mặt không khỏi ấm áp rất nhiều. Cô ở đâu? Cô có hận anh không?

Lâm Mộng Tuyết nhìn nét mặt hòa hoãn của Phàm Ngự, bên trong ẩn chứa tình cảm cưng chiều, lúc này Lâm Mộng Tuyết mới cười vui vẻ. Cô ta lại gần Phàm Ngự.

“Nè, em biết ngay Ngự là người hiểu rõ em nhất, vậy em đi về trước, ở nhà chờ anh.” Nói xong, vẩy mái tóc dài, giẫm chân lên sàn nhà, cao ngạo rời đi.

Phàm Ngự lắc lắc đầu, sau đó đưa ngón cái cùng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Nhớ tới tình cảnh dưới đêm mưa hôm đó, nhất là những câu nói của cô.

“Tuyết Thần, đây chính chuyện sẽ làm cho anh hối hận sao? Đây chính là tư vị


80s toys - Atari. I still have