Polly po-cket
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

à máu tươi, nửa là vẩy đỏ, làm bỏng hai mắt cô. Một vùng màu đỏ tươi, dẫn dắt ánh mắt của cô, hướng về một nơi.

Lâm Xuyên nằm giữa phòng, người toàn máu tươi, nhìn mà thấy đau lòng. Cô đứng cách hắn một khoảng nên không nhìn thấy hô hấp của hắn, sự tĩnh lặng đến đáng sợ tràn đầy bốn phía, làm đông cứng suy nghĩ…

Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn vang lên, trong giọng nói còn pha thêm một chút bất đắc dĩ: “… Không hay rồi, đùa quá mức, lại làm hỏng rồi… Thân thể này không dùng được nữa, làm sao đây? Không biết Dạ Điệt có thể sửa lại không…”

Phương Thanh nghe thế vậy, ngực co thắt lại, cô ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Lệnh chủ Cức Thiên an vị cách đó không xa, hai tay nâng đầu, tựa hồ như vô cùng buồn rầu. Máu tươi, làm cho bộ mặt của hắn vốn đã dữ tợn lại càng thêm đáng sợ. Hắn nhận thấy có người tiến vào, vừa nâng mắt nhìn đã lập tức cười nói: “Ha, may quá, cuối cùng vẫn còn một khối có thể sử dụng .”

Tức giận, bùng lên như lửa, Phương Thanh làm sao còn có tâm tư chú ý chiêu thức, lập tức vung kiếm, chém tới.

Ngay lúc thanh kiếm kia gần chém xuống đỉnh đầu lệnh chủ, thì bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Lệnh chủ ngẩng mặt, thản nhiên cười nói: “Thanh kiếm này là ta lấy ma lực rèn nên, há có thể đả thương ta?”

Hắn dứt lời, vung tay lên. Phương Thanh bỗng thấy lòng bàn tay đau đớn không thể cầm nổi kiếm. Cô biết không thể địch lại, lập tức buông Tang Uyển ra, lui thân đến bên cạnh Lâm Xuyên. Giờ phút này, tâm trí của cô đã lụi tàn, không còn chút ý chí chiến đấu. Cô hoàn toàn không để ý tình cảnh của mình, vươn tay ôm lấy Lâm Xuyên, chăm chú nhìn vết thương trên người hắn.

Phương Thanh nhìn Lâm Xuyên trong lòng, cảm thấy chính mình như đang trở về thời điểm lần đầu tiên gặp hắn. Vảy đỏ loang lổ trên da thịt hắn, kinh mạch dưới lớp vẩy lúc ẩn lúc hiện, đan xen với màu máu. Mi mắt hắn khép hờ, hơi thở mong manh. Ngực phập phồng yếu ớt, chỉ sợ một lần hô hấp nữa, sẽ vĩnh viễn vùi lấp trong yên lặng.

Lệnh chủ cầm bảo kiếm Tang Uyển đứng dậy, không công kích, mà chỉ cười nói: “Vô ích thôi, vừa rồi bổn tọa không cẩn thận bóp chết ma chủng của hắn, bây giờ tâm mạch của hắn đã vỡ nát, không cứu được nữa.”

Phương Thanh cả kinh, tâm trí bỗng nguội lạnh. Cô đưa tay ấn lên ngực của hắn, gọi: “Uyên Rừng! Kính Ánh!”

Song, đáp lại tiếng gọi của cô là những mảnh vỡ lấp lánh đầy đất. Ánh sáng lóe lên rạng rỡ, rồi bỗng lụi tàn.

“Bổn tọa đã nói là không cứu được rồi.” Lệnh chủ thong thả đi đến bên cạnh bọn họ, than thở bực bội nói, “Vất vả mãi lắm mới tìm được cái xác vừa ý mình, bổn tọa cũng rất đau lòng mà. Có trách thì trách hắn cứ muốn chống lại bổn tọa… Tuyệt Cảnh, chắc ngươi không ngốc như vậy nhỉ?”

Phương Thanh trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, “Chàng là đồ nhi của ta, những việc chàng làm đều do ta dạy. Ta đương nhiên càng ngốc hơn chàng!” Cô vừa dứt lời, lập tức đứng dậy, ma khí quanh thân bùng lên dữ dội, bầu không khí bỗng lạnh toát. Đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lẽo như băng, khiến thần sắc của cô càng thêm lãnh liệt.

Lệnh chủ thấy thế, thở dài bất đắc dĩ, “Đúng là thầy trò, đến bước đường cùng, đều đặt hết hy vọng vào ma chủng sao… Đừng mơ mộng nữa đi!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, thì trên người đã tràn ra một luồng khí lạnh, thổi quét ra bốn phía. Phương Thanh bỗng thấy lồng ngực bị siết chặt, giống như bị một luồng sức mạnh vô hình lực khống chế toàn thân, hoàn toàn không thể cử động.

“Ta là Lệnh chủ của Cức Thiên, thống trị yêu ma. Muốn điều khiển ma chủng, là việc quá dễ dàng. Vậy mà lại mượn sức mạnh của ma chủng để chống lại ta, đúng là ngây thơ!” Lệnh chủ nói xong, đi đến trước mặt Phương Thanh, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, “Đứng trong ma chướng của ta, tiên pháp bị niêm phong, ma chủng bị quản chế. Quyền sinh quyền sát đều trong tay ta. Ta đã đồng ý với tên tiểu tử kia, sẽ cho các ngươi bên nhau, bây giờ, ngươi đi theo hắn thôi!”

Phương Thanh lúc này đã mất hết hy vọng, không còn chút ý nghĩ muốn phản kháng. Cô cũng chẳng giãy dụa, chỉ nhắm hai mắt lại.

Lệnh chủ cười lạnh lùng, vừa định xuống sát chiêu thì bỗng có vài luồng sáng màu đỏ, cắt qua không khí, phát ra vài tiếng sàn sạt nhỏ. Cánh tay lệnh chủ bỗng đau nhức, buộc hắn phải buông tay ra. Hắn cúi đầu, thì thấy vật gây ra vết thương là ba miếng vảy đỏ. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nảy lên ý cười, hắn nhìn về phía người vừa công kích hắn, khen ngợi: “Bị thương nặng đến thế mà vẫn còn có thể đả thương bổn tọa. Coi như có năng lực đấy…”

Phương Thanh sực tỉnh lại, nhìn theo ánh mắt lệnh chủ.

Lâm Xuyên vốn dĩ gần chết nhưng lại đang đứng sừng sững. Con ngươi của hắn đỏ thẫm như máu, không thấy chút thần thái thanh tỉnh. Hiển nhiên ý thức đã mờ hồ, chỉ còn dựa vào ý chí kiên cường mà ra tay công kích.

“Lâm Xuyên!” Phương Thanh không thể kiềm nén mà gọi lên thành tiếng.

Lâm Xuyên nghe được thấy tiếng gọi, người hơi run lên. Màu máu trong đôi mắt hắn dần nhạt đi, giọng nói suy yếu nhưng ẩn chứa dịu dàng: “Sư phụ…”

Một tiếng này, gọi dậy bao nhiêu nỗi lòng. Lòng Phương Thanh bỗng yếu đuối