Old school Easter eggs.
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

tọa chán ngấy rồi.”

“Thật ra vị tiểu huynh đệ này có cội nguồn sâu xa với phủ Cức Thiên, lệnh chủ xem qua liền biết.”

Dạ Điệt nói xong lời này, giọng nữ trong trướng khẽ cười rộ lên, “Được, hợp ý bổn tọa.”

Tiếng nói vừa dứt, màn bị một luồng gió mạnh tốc lên. Còn không chờ Lâm Xuyên phản ứng đã bị lực đạo kia, kéo vào trong màn.

Không thể chống lại sức mạnh này —— ý thức được điểm này, Lâm Xuyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó, sự sợ hãi này liền biến thành kinh sợ. Hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, phải mất một lúc tâm trạng của hắn mới ổn định lại.

Lệnh chủ phủ Cức Thiên trước mắt, nếu gọi là người, chi bằng gọi là một cỗ thi thể thì hơn. Nhìn hình dáng thì vẫn còn vài phần giống nữ tử. Nhưng da thịt đã mục nát, không thể nhìn rõ dung mạo. Nửa khuôn mặt gần như là xương trắng, và con mắt màu xanh khảm vào hốc mắt sâu hoắm, thỉnh thoảng lại chuyển động, đáng sợ không nói nên lời.

Lâm Xuyên tim đập thình thịch, nhìn ngón tay mục nát của nó vỗ lên gương mặt hắn.

“Thân thể tươi ngon đấy…” Nó cười, bắp thịt trên mặt cũng rung theo, nhìn càng khiến người ta thêm sợ hãi.

Lâm Xuyên cả kinh, cuống quít hất tay của nó ra, lùi lại một chút. Hành động của hắn, làm cho đám yêu nữ trên giường bật cười khúc khích.

Lệnh chủ cũng cười nói: “Đã đến nơi này, thì phải gan dạ mới đúng. Nhưng mà cũng khó trách ngươi, bộ dạng này của bổn tọa hơi khó nhìn một chút.” Nó nói xong, ngón tay nhẹ nhàng xoa ngực của mình. Nơi đó máu thịt đã thối rữa từ lâu, xương cốt nhô ra như là muốn cào rách thịt ra ngoài. Nhìn bên trong có thấy lờ mờ hai điểm ánh sáng màu vàng chôn trong cốt nhục của nó, hai luồng sáng đó giống như vật còn sống chạy dọc theo kinh mạch. Tay nó còn chưa chạm đến hai điểm ánh sáng, thì đã rụt lại giống như bị kim châm. Nó cười nói, “Nhìn những cái đinh này mà xem, làm mục nát huyết nhục của ta, làm mục nát xương cốt của ta, trấn hồn phách của ta, khóa nội đan ta, nhốt ta trong thân thể này. Rất khổ cực đó.”

Lâm Xuyên nghe được lời này, đương nhiên biết lời nó nói là về đinh Phục Ma. Mặc dù hắn từng nghe qua uy lực của chiếc đinh này, nhưng chưa từng nhìn tận mắt, càng không ngờ được cái đinh này đóng trên người ma vật lại có uy lực như thế.

Thấy ánh mắt hắn dừng trên ngực mình, lệnh chủ cười nói: “Cái thân thể này không có gì đáng xem đâu. Đợi bổn tọa rút hết đinh đi, tất nhiên sẽ đổi một thân thể đẹp hơn nhiều.”

Nghe nó nói như vậy, Lâm Xuyên nhướng mày, nói: “Thay thân xác?”

“Đúng vậy.” Lệnh chủ đáp sảng khoái. Nó đứng dậy, hơi hơi ghé sát vào Lâm Xuyên một chút, nói, “Thân thể của ngươi cũng rất tốt, đưa bổn tọa dùng được chứ?”

Lâm Xuyên nội tâm càng thêm chán ghét, mặt hắn nhăn lại, trầm giọng nói: “Ta chỉ đồng ý giúp ngươi nhổ đinh.”

“Ha ha ha… Bổn tọa cũng dự đoán được câu trả lời của ngươi. Đệ tử Cửu Nhạc, chung quy vẫn là địch không thể là bạn.” Lệnh chủ nói xong, bàn tay khẽ vung lên, chúng mỹ nhân trên giường đều hiểu ý, lặng yên rời đi. Lệnh chủ khoanh chân ngồi thẳng lưng, nói, “Nếu ngươi đồng ý nhổ đinh thay bổn tọa, đương nhiên có việc muốn cầu bổn tọa. Đầu tiên để bổn tọa xem năng lực của người đã, rồi mới biết được có đáng làm cuộc mua bán này với ngươi không.”

Lâm Xuyên rũ mi, suy nghĩ một lát, lập tức ngồi thẳng người. Hắn mở hai bàn tay ra, nhẹ giọng gọi: “Uyên Rừng.”

Bảo kính đáp lại tiếng gọi xuất hiện, chiếu sáng cả màn trướng.

“Uyên Rừng…” Lệnh chủ nhận ra bảo kính kia, nói, “Xem ra ngươi có quan hệ sâu xa với ‘Tuyệt Cảnh’.”

Lâm Xuyên nghiêm mặt, đáp nghiêm nghị: “Là sư phụ.”

Lệnh chủ cười, nói: “Tốt, bổn tọa cũng hiểu được đại khái. Khó trách ngươi nguyện ý nhổ đinh thay bổn tọa… Ha ha, công lý chính nghĩa trên đời này, đều chỉ là những thứ nực cười. Chẳng bằng một tấm lòng chân thật, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Bổn tọa rất thích.”

Nói đến cũng lạ, khi lệnh chủ phủ Cức Thiên nói ra những lời này, không hề có ý chê cười châm chọc nào, mà ngược lại thực sự rất chân thành. Lâm Xuyên cũng nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Lệnh chủ lại đến gần hắn, ngón tay vuốt cằm của hắn, nói: “Nếu đã có tấm lòng như thế, thì dù có đau đớn cỡ nào, ngươi cũng nguyện ý thay cô ta đón nhận nhỉ…”

Chỉ có chuyện này, là không hề nghi ngờ. Lâm Xuyên gạt tay nó ra, gật đầu, hỏi: “Ta có thể bắt đầu chưa?”

Lệnh chủ gật đầu, khép mắt lại không nói.

Lâm Xuyên hít một hơi thật sâu, lập tức ra lệnh: “Uyên Rừng, Kính Ánh!”

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thuật pháp Kính Ánh. Tấm gương tỏa ra ánh sáng trong sạch, trong suốt như nước, chậm rãi bao phủ quanh người hắn cùng thân thể đã mục nát tàn tạ không chịu nổi kia. Ánh sáng rực rỡ rót vào thân thể đã mục đến phơi xương kia, khiến thân thể đó ngập trong ánh sáng trong suốt. Rồi đột nhiên một cơn đau nhức ập vào ngực, khiến hắn nhịn không được hô lên một tiếng.

Thanh âm của lệnh chủ mang theo ý cười, nói: “Rất đau phải không, nhưng còn chưa đau bằng một phần vạn của ta đâu… Đinh Phục Ma này vốn chỉ có tác dụng với yêu ma, người tu tiên căn bản sẽ không bị vật này gây thương tích, cho dù dùng thuậ