
?”
Ý nghĩ này đã đã chôn dưới đáy lòng hắn từ rất lâu rồi. Nhìn lại sáu năm qua, số lần hắn đi liều mạng chém giết không thể đếm hết. Mặc dù hắn không nói thành lời, nhưng trong lòng tất cả những người bạn đồng môn của hắn đều ngầm hiểu hết thảy, chỉ là không ai dám đứng ra khuyên nhủ. Giờ đây nghe nàng nói thẳng ra như vậy, khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn cười. Nhưng hắn biết phải làm như thế nào? Ngoại trừ như thế, còn có thể làm như thế nào đây?
Hắn cười buồn bã, cổ họng khàn khàn trả lời nàng: “Ta chỉ nhất thời sơ suất, không liên quan đến sư phụ ta…”
Nàng biết hắn nói cho có lệ mà thôi, trong lòng càng đau xót hơn. Nàng nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên người hắn : “Còn những vết thương này? Cũng là nhất thời sơ suất sao?”
Ngón tay nàng mềm mại như lông vũ, trong làn nước lạnh lẽo lại tỏa ra hơi ấm, khiến hắn run rẩy. Hắn muốn thoát khỏi sự ám muội đến xấu hổ này, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Hắn vừa quẫn bách vừa xấu hổ, vội nói: “… Đừng chạm vào ta…”
Nàng cười nói: “Ngay cả chết cũng không sợ, thế mà lại sợ ta chạm vào sao?”
“Không phải… Ta…” Hắn không biết nói thế nào cho phải nữa. Lúc trước nàng cũng từng cởi áo trước mặt hắn, đến lúc này thì rốt cuộc là nàng không biết cấm kị giữa nam nữ, hay là nàng có dụng ý xấu xa muốn đùa giỡn hắn?
Nàng không để ý tới lời kháng nghị của hắn, ngón tay chạm vào vết thương trên ngực hắn. Vết thương này dài chừng nửa thước, mặc dù đã lành thành sẹo, nhưng vừa nhìn là biết rất nghiêm trọng, chỉ sợ vết thương này từng khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng nhíu mày, nghiêm túc nói với hắn: “Nếu ta là sư phụ ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi tự hành hạ bản thân mình như vậy.”
Hắn nghe xong chỉ yên lặng mà không đáp. Một lúc lâu sau, hắn chuyển đề tài, hỏi nàng: “Ta muốn giết ngươi, vì sao ngươi còn cứu ta?”
Nàng bật cười, đáp: “Bởi vì ta thích ngươi mà.”
“Lại nói bậy!” Hắn hơi tức giận, mắng nàng một câu.
“Vì sao lại cho rằng ta nói bậy? Chẳng lẽ mấy lần ta cứu ngươi, còn chưa đủ chứng minh là ta thật lòng với ngươi sao?” Nàng hỏi.
Nàng nói vừa thản nhiên lại vừa chân thành, khiến tâm hắn loạn như ma, hắn cố kiềm chế nội tâm đang bối rối, nói: “Ngươi quen ta bao lâu, hiểu bao nhiêu về ta, mà dám nói thật lòng với ta.”
“Vì sao không dám?” Nàng cười nói, “Có những người sớm chiều gần nhau mà vẫn như người xa lạ. Còn có một vài người nhờ duyên phận gặp nhau nên thành tri kỷ. Khi ta mới gặp ngươi thì lập tức cảm thấy như đã quen ngươi từ rất lâu rồi.”
“Nhưng ta lại không nghĩ như vậy…” Hắn không dám đối diện với nàng, nhưng vẫn cố gắng chống cự đến cùng, cố chấp phản bác lại nàng.
“Không sao. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Cho nên ta nói xằng bậy hay là thật lòng, thì sau này sẽ rõ.”
Nói đến như vậy, thì hắn làm sao có thể chống đỡ được nữa. Dưới ánh sáng của hồ nước, khuôn mặt trắng trong thuần khiết của nàng có phần tái nhợt. Vì cứu hắn, nàng phải thi triển thuật Kính Ánh, lại còn lập trận pháp Huyền Thủy, chắc hẳn bây giờ đang rất mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn cười, nở nụ cười dịu dàng tươi tắn, nói những điều làm cho tim hắn đập loạn nhịp, khiến hắn phải tự hỏi bản thân, nếu không phải dung mạo này, không phải thanh âm này, thì hắn có dao động như bây giờ không…
Thấy hắn nhìn mình chăm chú, nàng cười hỏi hắn: “Ta thực sự rất giống sư phụ ngươi sao?”
Nàng đoán trúng suy nghĩ của hắn, khiến hắn hơi khiếp sợ. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu trả lời : “Giống nhau như đúc.”
Nàng suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Nếu ta thật sự là sư phụ của ngươi, ngươi sẽ thích ta chứ?”
Hắn có chút bất đắc dĩ, buồn bã đáp: “Không đâu.”
“Vì sao?” Nàng khó hiểu hỏi.
“Đồ đệ đối với sư phụ, tôn kính như con đối với bậc cha mẹ. Nếu đồ đệ mà có ý nghĩ bất kính với sư phụ thì có khác nào xúc phạm người?” Hắn đáp.
“Nhưng nếu sư phụ ngươi cũng muốn ngươi có suy nghĩ này thì sao?” Nàng tiếp tục hỏi.
Hắn hơi buồn cười, “Chẳng bao giờ có chuyện này.”
“Nếu có thì sao? Ngươi lại kính trọng sư phụ ngươi như vậy, lệnh sư phụ khó cãi, ngươi sẽ làm như thế nào?” Nàng hỏi vô cùng nghiêm túc.
Lúc này thì hắn thật sự không trả lời được. Phương Thanh là sư phụ hắn, đó là việc rõ ràng. Nhưng nội tâm hắn thật sự chỉ coi nàng là sư phụ thôi sao? Nàng chưa từng dạy dỗ hắn, nuôi nấng hắn, hắn thật sự chỉ coi nàng là sư phụ sao?
Không biết sao, những ngày xuân năm đó, rồi hương quế dịu mát, như có như không, mỏng manh vương vấn, thấm vào tâm can hắn. Xưa nay theo tục lệ, đệ tử phải tôn kính sư phụ, sư phụ qua đời, mặc áo tang trăm ngày, tâm tang ba năm, thái độ phải luôn thành kính nhớ về sư phụ. Nhưng sáu năm qua, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới nàng. Thậm chí, ngay cả phía sau núi cũng không dám đặt chân đến. Hắn khiếp sợ như vậy rốt cuộc là vì điều gì, hắn cũng không dám suy nghĩ kỹ càng.
Những cảm xúc rối bời chìm nổi trong lòng, cuối cùng đành hóa thành một tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt lại không dám nhìn nàng, thanh âm càng thêm suy sụp vô lực, chỉ nói: “Ta không biết…”
Phương Thanh nghe câu trả lời của hắn, mày khẽ cau lại. Sau một lát s