
…” Lâm Xuyên than nhẹ một tiếng, nói, “Ta không sao. Đi ăn cơm thôi.”
Hắn không nói thêm một câu nào, đi thẳng về phía trước. Trường Cần vội theo sau hắn, nhưng lòng vẫn tràn ngập lo lắng, lại không biết nói sao cho phải. Hai người trầm mặc đi được một lát, thì đi đến gian phòng giam cầm Phương Thanh. Trường Cần nhận thấy bước chân Lâm Xuyên không tự chủ mà chậm lại, tâm hắn lập tức rung lên, đang muốn mở miệng khuyên thêm vài câu, thì chợt nghe thấy hai đệ tử đang canh gác quanh đấy gọi bọn họ lại.
“Lâm Xuyên sư huynh, Trường Cần sư huynh.” Hai đệ tử canh gác thấy bọn họ đi đến, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bước nhanh đi đến cạnh họ. Người tuổi lớn hơn chút, tên gọi là Dịch Tu. Hắn cất giọng, nói, “May mà gặp được hai vị sư huynh. Con ma nữ kia kêu đói… Ừhm, phải làm sao bây giờ?”
“Đói?” Lâm Xuyên bỗng giật mình lập lại một lần nữa.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Cậu đệ tử còn lại tên gọi là Hàm Xa, nghe Lâm Xuyên hỏi nên vội vàng đáp lại.
Trường Cần nhìn biểu tình của Lâm Xuyên, nghiêm mặt nói: “Đừng nghe ma nữ kia nói bậy.”
Hai cậu đệ tử đều lộ ra vẻ mặt khổ sở. Dịch Tu nói: “Nhưng đệ nghe thấy giọng cô ta rất yếu ớt, nếu xảy ra bất trắc thì phải làm sao bây giờ? Nhỡ, nhỡ chết đói, chẳng phải là làm hỏng chuyện bảo kính Cửu Hoa sao…”
“Yêu ma vốn ăn thịt người ! Chẳng lẽ bắt người cho cô ta ăn sao? Đó nhất định là gian kế, đừng có mắc bẫy!” Trường Cần bất mãn ngắt lời Dịch Tu.
Lâm Xuyên thấy hai cậu đệ tử kia càng lúc càng tỏ vẻ khó xử hơn, đành mở miệng, hỏi: “Đã hỏi ý Đàn Chủ chưa?”
Dịch Tu đáp: “Đệ vừa đi hỏi, nhưng Đàn Chủ đang ngủ. Căn dặn là không được làm phiền.”
“Vậy Nghi Huyên sư thúc đâu?” Lâm Xuyên lại hỏi.
“Đàn Chủ lo lũ yêu ma lại đến quấy nhiễu, nên lúc này đã phân phó Nghi Huyên sư thúc mang theo đệ tử ra ngoài tuần tra .” Dịch Tu đáp.
Lâm Xuyên trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ.
Trường Cần thấy thế, vội hỏi: “Sư huynh, đừng nói là huynh thật sự muốn đưa đồ ăn cho con ma nữ kia đi? Đây khẳng định là cạm bẫy, nói không chừng huynh đi vào làm mồi cho cô ta đó!”
Lâm Xuyên liếc hắn một cái, nói: “Cô ta bị giam trong trận pháp cùng khóa Thần cương, dưới hai tầng trói buộc mạnh mẽ đó cô ta còn có thể làm gì được ta?”
“Nghĩ lại cũng đúng.” Trường Cần nghĩ nghĩ, “Nhưng mà, chúng ta lấy cái gì cho cô ta ăn? Hay để đệ đi mua con gà? Nhưng chúng ta là người tu tiên, sát sinh không tốt đâu?”
Lâm Xuyên bất đắc dĩ vỗ vỗ lên bả vai sư đệ chuyên gia om sòm này, nói: “Chúng ta mau ăn cơm đi…” Hắn dứt lời, lại quay ra căn dặn hai cậu đệ tử kia, “Các đệ cứ quay về chỗ gác đi.”
Hai người đó đành phải vâng lời, ngoan ngoãn quay về đứng gác nghiêm chỉnh trước cửa.
Lâm Xuyên cùng Trường Cần đến phòng ăn cơm, xong phải mất một hồi công phu, mới thoát khỏi hắn, một mình đi vào phòng bếp. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn bát cháo hạt thông cùng với đĩa măng non xào nấm tự mình nấu trước mặt, bắt đầu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn xếp đồ ăn ngay ngắn lên khay, nhưng lại chậm chạp không bưng lên. Trong đầu có hai luồng suy nghĩ đang đánh vật với nhau, khiến hắn phải chần chừ.
Thấy bát cháo cùng đồ ăn bắt đầu nguội lạnh, hắn bối rối nâng khay lên định đổ đi. Nhưng khi bát cháo vừa nghiêng, hắn lại không đành lòng. Hắn cố gắng chấn định đôi tay đang run nhè nhẹ của mình, rồi cuối cùng lại lấy câu nói lúc nãy “Nhỡ chết đói, chẳng phải làm hỏng chuyện bảo kính Cửu Hoa sao” để thỏa hiệp.
Khi Lâm Xuyên bưng khay đồ ăn đi đến căn phòng nhỏ kia, hai cậu đệ tử Dịch Tu cùng Hàm Xa đều biểu lộ vẻ mặt được giải thoát, hai người đồng thời vươn tay, đẩy ra cửa phòng ra.
Lâm Xuyên nghiêm mặt lại, nâng nâng cái khay trong tay, nói với hai người kia: “Hai cậu tự mang vào đi.”
Dịch Tu cùng Hàm Xa nghe thế lập tức lắc đầu.
“Lâm Xuyên sư huynh… Đệ… Bọn đệ đạo hạnh thấp kém, chẳng may…” Dịch Tu thành thật nói, “Tốt nhất là huynh nên vào.”
Hàm Xa cũng gật đầu đồng ý, sợ chính mình đi vào sẽ gây ra chuyện.
Lâm Xuyên không nói gì, đành phải cố gắng bình ổn tâm trạng lo lắng của mình, miễn cưỡng đi vào phòng.
Bên trong không đốt đèn, cả căn phòng bao phủ một mảng tối u ám. Thanh âm của nàng lại càng u ám ai oán hơn, chỉ rền rĩ: “Đói quá…”
Câu ca thán này, sao có thể quen thuộc đến thế. Sáu năm trước, những lời nói này đã từng gắn chặt với cuộc sống của hắn. Trong lòng hoài niệm, lại dẫn những cảm xúc lung tung, khiến hắn chỉ muốn trốn tránh. Hắn đi vài bước về phía thanh âm vừa phát ra, đặt khay lên mặt đất, xoay người định đi ra ngoài.
Đúng lúc này một tiếng oán giận rơi xuống, cản trở bước chân của hắn: “Với không tới.”
Hắn nhíu mày xoay người, mắng nàng một câu: “Ngươi còn dám nói ra câu ấy à!”
Trong bóng tối u ám, nàng cất giọng nói hơi mang theo ý cười, “Không với tới thật mà…”
Hắn vì chính phản ứng quá tự nhiên vừa rồi mà nảy sinh sự sợ hãi. Chỉ trong một cái chớp mắt, vô số cảm xúc trong lòng hắn cứ chồng chất lên nhau. Sự hoài niệm yếu đuối đến loạn trí đó, khiến hắn cảm thấy cực kỳ căm tức.
Nhưng một lát sau, hắn liền bình tĩnh lại. Bây giờ không còn là sáu năm về trước nữa, hiện tại nàng với không đến, không phải vì