XtGem Forum catalog
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

Nhưng, lúc này đây, nàng đang đứng ở đó. Ánh ban mai phủ một tầng ánh sáng lên nàng, khiến cả người nàng tỏa sáng, làm tầm mắt hắn trở nên mông lung…

Nhưng khi hắn đang mừng muốn phát điên lên thì hắn lại tỉnh dậy. Trước mắt chỉ có những mảng nham thạch xù xì dày đặc. Lòng hắn lặng xuống, trống rỗng và cô đơn. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra nơi này là một hang động nhỏ, trong động phủ lớp lá thông rất dày, mềm mại mà khô ráo, vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ cây.

Hắn vừa định đứng dậy, thì thấy đầu óc choáng váng. Trí nhớ dần dần hiện về, giúp hắn nhớ lại tình cảnh bây giờ của mình. Hắn đuổi theo yêu quái vào Hủ Tức cốc, lại nhất thời sơ ý, trúng phải mê hương. Còn chuyện sau đó, thì lại rất hỗn loạn …

Hắn không chết? Có người cứu hắn?

Hắn nghi hoặc chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài động.

Phía sau màn khói mù, là một chùm ánh sáng lấp lánh, lóe sáng giống như sao. Nàng vắt chéo hai chân, ngồi trên một thân cây khô, tay thì đang cầm bảo kiếm Tinh Lưu để quan sát. Dưới chân nàng là một cái đầm nước trong vắt. Ánh sáng lấp lánh rọi xuống, soi rõ hình ảnh phản chiếu như gương.

Phát hiện có người tới gần, nàng nâng mắt nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói: “Ngươi tỉnh rồi hả.”

Thất thần, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn nhìn người trước mắt mình, hơi thở của người đó phảng phất mùi ma vật, rồi sau đó, hắn không nói một lời, lập tức ra tay công kích.

Nàng cả kinh, cuống quít bật dậy né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, cổ tay đang cầm thanh kiếm bị hắn bắt lấy. Bàn tay hắn dùng sức bẻ quặt khuỷu tay của nàng. Kiếm phong rung mình, kề sát vào cổ họng nàng. Dưới tình thế nguy cấp, nàng vội xoay tay bắt lấy cổ tay hắn, ngăn cản kiếm thế.

Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập sát khí, toàn thân lạnh lùng, sắc bén như đao, còn đâu sự yếu đuối bi thương lúc trước. Nàng cảm thấy khó hiểu, mở miệng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Sao thanh âm lại quen thuộc đến vậy… Không chỉ dung mạo, mà ngay cả thanh âm cũng có thể biến thành tương tự sao. Sự căm giận trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần, dùng thanh âm vô tình lạnh lẽo như băng nói: “Yêu nghiệt, ngươi nghĩ mình hóa thành như vậy, thì ta sẽ không giết ngươi? !”

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta vừa cứu ngươi.”

“Yêu ma quỷ kế, đừng mơ tưởng có thể gạt được ta!” Hắn lại tăng thêm lực ở tay, đem kiếm phong áp về phía nàng.

Nàng cũng dồn thêm lực đạo, cố gắng ngăn cản hắn, nàng bất đắc dĩ lặp lại một lần: “Ta vừa cứu ngươi.”

Hắn không thèm để ý tới, phẫn hận vẫn ngập trong mắt, như lửa cháy mãnh liệt.

Nàng không hề sợ hãi, dứt khoát để mặc kiếm phong ép sát, kéo gần khoảng cách với hắn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa nghiêm túc vừa thành khẩn mà lập lại một lần nữa: “Ta vừa cứu ngươi.”

Nhưng không ngờ một giây đó, hắn bỗng nhiên không dám nhìn vào ánh mắt của nàng. Một sự quen thuộc vô cùng chậm rãi lan tỏa, chạm đến phần ký ức mềm mại nhất của hắn, làm dao động sát niệm của hắn.

Nàng phát hiện ra hắn đã thả lỏng tay, nàng cười rồi hỏi: “Còn chưa buông tay à?”

Hắn nghe nàng nói vậy, vội buông tay, lập tức đẩy nàng ra.

Lại không ngờ, một cú đẩy này, nàng không hề phòng bị. Người nàng nghiêng đi, ngã thẳng xuống nước.

Chuyện phát sinh như vậy, ngay chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hơi bối rối nhìn mặt nước, thấy nàng vô cùng chật vật nên đi tới gần. Nàng không ngừng ho khan, với tay ôm lấy thân cây khô ngay gần hắn, nói một cách ai oán: ” Cách ngươi báo ân thật đúng là đặc biệt…”

Hắn không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hơi áy náy. Hắn do dự một lát, rồi chìa tay về phía nàng.

Nàng không khách khí mà lập tức cầm lấy tay hắn, mượn lực hắn đi lên. Ngày xuân vẫn còn khí lạnh, mà cả người nàng ướt đẫm, chỉ một luồng gió lạnh thổi qua, đã khiến nàng lạnh run lên.

Hắn thấy vậy cùng không nói năng, lấy mấy nhành cây, yên lặng đốt lửa. Đợi đến khi đống lửa bốc cháy rừng rực, thì hắn cởi áo khoác đưa cho nàng, mặt lạnh lùng nói: “Thay y phục ướt.”

Nàng cười dịu dàng, không đáp lại hắn mà bắt đầu cởi áo ngoài.

Hắn thấy thế, nhướn mày, ném cái áo khoác trong tay đi, xoay người đi sang chỗ khác, trách mắng: “Hỗn trướng! Nam nữ khác biệt, ngươi không biết liêm sỉ sao? !”

“Không biết .” Nàng đáp vô cùng hùng hồn, cung không hề có ý ngừng động tác cởi đồ. Nàng bỏ y phục ẩm ướt xuống, phủ thêm quần áo của hắn, nàng cười đi đến bên đống lửa sưởi ấm, điềm nhiên như không có việc gì.

Hắn liếc nàng một cái, hung hăng thở dài. Chắc là hắn bị điên rồi, nên mới nói chuyện liêm sỉ với yêu nghiệt. Hắn cau mày, nhặt y phục ướt đẫm của nàng lên, phơi lên một nhành cây, đặt cạnh đống lửa để hong khô.

Nàng nhìn hắn bận bịu, cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hắn chuyên chú bắt tay vào làm việc, không thèm trả lời.

Nàng cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Ta tên là Cảnh Phương Thanh, bọn họ đều gọi ta là Tiểu Cảnh.”

Nghe thấy cái tên này, tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Làm càn! Họ tên của sư phụ ta há có thể để cho ngươi bôi nhọ!”

“Sư phụ của ngươi cũng tên như vậy sao?” Nàng vẫn mỉm cười như cũ, lời nói không hề mang ác ý.

Hắn bỗn