
, không nén được giận dữ. Hắn vung kiếm, thét một lệnh: “Phiên Giang.”
Tiếng quát vừa dứt, kiếm khí như con sóng lớn, cuồn cuộn lao về phía căn nhà nhỏ. Nhìn thấy cơn sóng mạnh mẽ sắp ập tới, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Xuyên túm lấy Tùng Yên, phi thân tránh khỏi cơn hiểm nguy.
Hai người vừa chạm đất, Lầm Xuyên còn chưa kịp đứng vững, Tùng Yên đã giãy ra khỏi sự kiềm chế của hắn, xoay tay vung kiếm, chém thẳng vào cánh tay phải của hắn.
Lâm Xuyên không kịp né tránh, bị một kiếm cắt vào máu thịt, hắn vội tung một chưởng đánh bật Tùng Yên ra, để ngăn thanh kiếm làm tổn thương đến xương cốt. Hắn không nhìn vết thương của mình, mà lại đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ vừa phải chịu một đòn kia. Cảnh vật trước mắt khiến cho đầu óc hắn nháy mắt trở nên trống rỗng.
Một đòn “Phiên Giang” kia đã đánh nát vụn căn nhà nhỏ. Trên mặt đất chỉ còn vài viên ngói tàn, còn tất cả đồ dùng trong nhà đều bị phá hủy hoàn toàn.
Trong lòng chợt bùng lên từng cơn lửa giận, thiêu đốt ngực hắn. Sự kiềm chế cuối cùng, rốt cuộc cũng bị lửa giận đốt cháy. Hắn nhìn hai đứa trẻ trên mặt vẫn còn sự kiêu căng sau khi đắc thủ được một đòn kia, nói: “Vừa rồi nói muốn xin chỉ giáo, vậy hai vị chắc cũng muốn giác ngộ cảm giác bị thương và chết chứ?”
Tùng Yên cùng Thúy Đào bỗng cảm thấy một luồng lệ khí, sát niệm dữ dội, khiến tâm hai người sinh sợ hãi, không tự chủ mà lui lại vài bước…
…
Lại nói về Phương Thanh sau khi quay về môn phái, liền tới điện Thiên Tuyền bế quan. Phần lớn các điện và lầu các được xây dựng trên nước, và điện Thiên Tuyền thì lại là nơi quy tụ nghìn dòng suối nước nóng, bởi vậy mới lấy tên như thế. Mà nơi này có nhiều nguồn suối như vậy là vì linh khí dồi dào, cho nên mới trở thành nơi tụ hội của các nguồn suối. Do đó, người của Dịch Thủy vẫn luôn dùng điện Thiên Tuyền làm nơi để bế quan.
Đối với trận tỷ thí diễn ra vào một tháng sau, Vân Ẩn thượng nhân cũng rất để tâm, dặn dò toàn bộ môn phái không được phép quấy rầy Phương Thanh bế quan, rồi còn phái thêm bốn đệ tử trầm ổn, thay phiên nhau canh gác.
Khi Phương Thanh đi vào điện Thiên Tuyền, trong lòng bỗng thấy vô cùng hoài niệm. Trong điện Thiên Tuyền, bốn bức tường là bốn thác nước, quy tụ thành một cái hồ. Hơi nước dày đặc như khói lượn lờ. Nàng thi triển Thủy Lăng Ba (chạy trên nước), đi tới đại điện ở giữa hồ, ngẩng đầu lên. Hơi nước ngưng tụ thành mây mù, bồng bềnh ở trên đầu. Chợt có vài giọt nước rơi xuống, gõ lên âm thanh thanh thúy như ngọc.
Còn nhớ năm xưa tu luyện, nàng thường cùng bạn đồng môn luận bàn kiếm thuật ở đây. Kiếm cuốn theo nước, ướt đẫm xiêm y. Hồi tưởng lại cảnh năm đó, giờ nghĩ đến, lại thấy thật ấm áp ngọt ngào.
Nàng nhìn chăm chú rồi cười, sau đó chậm rãi thu hồi lại suy nghĩ của mình. Bình ổn hơi thở tập trung tư tưởng, ngồi xuống xếp bằng. Hơi nước bốc lên, thấm vào quần áo, mang theo cảm giác man mát. Nàng ngồi một lát, chợt thấy buồn ngủ…
Nàng mở mắt, hồi phục tinh thần, một lát sau, mới vận công lần thứ hai. Nhưng nàng cứ vừa nhắm mắt là ý nghĩ lười biếng lại vùng lên. Nàng đành phải trợn to mắt để hồi phục tinh thần. Cứ lặp lại vài lần như thế, nàng uể oải nằm xuống, nói với bản thân mình: “Hay cứ ngủ trước đã…”
Cái câu này quá chuẩn với ý niệm trong đầu nàng, tâm liền rũ xuống. Nàng thở dài nhẹ nhõm, an tâm để cho cơn buồn ngủ thống trị.
Nằm một lúc, chợt một tia lửa bùng lên, nó cháy sáng trong con ngươi tối om đang nhắm lại của nàng. Vùng ngực, bỗng nóng rực, khiến nàng thấy đau đớn. Nàng mở to mắt bật dậy, cau mày nói: “Lâm Xuyên…”
Cơn buồn ngũ vừa nãy đã bị quét sạch, nàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đại điện.
Khi cửa điện bị đẩy ra, đệ tử hộ pháp canh ngoài cửa hoảng sợ vô cùng, không biết đã xảy ra biến cố gì. Phương Thanh không giải thích, nhún người bay đi, hướng về phía sau núi.
Từ xa xa trông thấy, trong cánh rừng phía sau núi, từng đợt kiếm quang lóe lên giao tranh với nhau, công lực bắn ra tán loạn xung quanh. Làm rung chuyển cây cối, chim muông đều chấn động sợ hãi. Phương Thanh càng sốt ruột thêm, lồng ngực cũng nóng bỏng theo, nàng phi thân lao vào rừng. Đến khi nhìn thấy Lâm Xuyên, ngực nàng thắt lại, tim đập loạn nhịp.
Lúc này, toàn thân hắn loang lổ vết máu, tóc mai tán loạn, rũ xuống thấp thoáng che đi vùng trán âm trầm tàn khốc, khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Trước mặt hắn là hai đứa trẻ không đến mười tuổi, chúng đều bị thương, không còn sức đứng dậy.
Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy nàng, trong mắt chúng đầy rẫy sự kinh hoàng, khóc lóc nói: “Sư thúc cứu mạng!”
Lúc này Phương Thanh mới phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên trông thấy nàng, sát khí giảm xuống hơn nửa, thậm chí còn hơi khẩn trương. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt, thấp giọng nói: “Không phải người đang bế quan sao?”
Phương Thanh chưa kịp trả lời thì một bóng đen bay đến. Nàng bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh tràn đầy ý chí chiến đấu như sấm như sét phóng đến. Nàng không suy nghĩ nhiều, nhảy ra chắn trước người Lâm Xuyên, xuất chưởng chống lại bóng đen kia.
Bóng đen kia ngừng lại, nghiêng thân tránh thoá