The Soda Pop
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

hài tử thật không còn nữa, ta sẽ khống thổ đến mức nào không? ”

(mm đập bàn : ô ô… bánh bao cũng lớn rồi, đập nó đi, đập nó đi!!!! *gào thét điên loạn*)

Thạch Mặc liều lĩnh gào lớn, lúc này, cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy hài tử của mình hay không thì nó đã không còn trọng yếu nữa rồi, hắn hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn phát tiến hết phẫn nộ trong lòng, thầm nghĩ muốn lớn tiéng nói ra ủy khuất của mình.

” … ” lúc này tới lượt Mị Ngạn Nhi không biết nói gì, nàng xanh mặt không nói một câu!

Không phải là không đau lòng, nhưng mà đã bị phẫn nộ cùng thương tâm thay thế, chỉ là lúc này nghe thấy Thạch Mặc nói đến, nhưng trong lòng lại càng không mang theo tư vị gì, hắn đang trách nàng ư, quái quỉ tại sao nàng lúc trước nàng lại hủy đi đứa bé kia, nhưng đây quả thực là lỗi của nàng sao? Nàng lúc ấy chỉ nghĩ thật không muốn để hài tử của người khác xa cách mất hai người, thật sự là sai rồi ư?

” ta… ” Mị Ngạn Nhi nghĩ muốn giải thích, nhưng lại bị câu nói kế tiếp của Thạch Mặc cắt đứt đi.

” Ngươi biết không? Ta hận ngươi, thời điểm khi biết được ngươi muốn hủy đi đứa con của ta, ta thật sự hận ngươi, hận ngươi tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, cho nên, lúc này ta mới quyết định rời đi, rời đi khỏi nơi làm cho người ta thương tâm này, hơn nữa, trong lòng ngươi, ta căn bản chẳng là cái gì cả, chỉ là một nam nhân ti tiện mà thôi, không biết vì sao lại làm ngươi cảm thấy hứng thú, như một ma tước bay lên đầu cành, nhưng khi con ma tước này cuối cùng vẫn mãi không trèo lên được, ngươi cũng vẫn khinh thường ta, thân phận ti tiện như vậy, thân thể dơ bẩn như vậy, trong mắt ngươi, ta đây căn bản chỉ là một món đồ chơi mà thôi, mà cơn giận ập đến kia chẳng qua là ta không chịu trải qua sự cho phép của ngươi thôi… ”

Thạch Mặc không muốn ra những lời này, nhưng lại không nhịn được mà nói ra, ý nghĩ đó đã tồn tại trong hắn quá lâu, hắn cảm thấy nó đã chân thực thái quá rồi, hắn đã không muốn tiếp tục trở thành người duy nhất nhận thức hết thảy những thứ này…



Chương 51

“Không, ta không có!” Mị Ngạn Nhi phủ nhận những điều mà Thạch Mặc lên án này, có lẽ đây đã từng là sự thật, nhưng về sau cũng không phải, nàng đối với hắn chính là thật tâm, bằng không tại sao lại giữ hắn bên người, tại sao lúc hắn ra đi lại cảm thấy thương tâm khổ sở…

“Không có? Ngươi nói không có? Vậy ngươi nói cho ta biết, thế ngươi xem ta là cái gì, tại vì sao ngươi lại không hỏi qua ý kiến của ta mà muốn đã hủy đi đứa con của ta? Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đến cùng xem ta là cái gì?” Nghe thấy Mị Ngạn Nhi cãi lại, Thạch Mặc tức giận gào lên.

“Ta… ta…”Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời, dù sao thì nàng cũng thật sự chột dạ nha, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng này của Thạch Mặc, lòng của nàng cũng đau đớn co rút từng chút từng chút một…

“Đừng, đừng dùng bộ dạng này mà, ta thật sự thích ngươi, đừng thương tâm nữa được không?” Mị Ngạn Nhi cũng kinh ngạc khi chính mình lại dùng một giọng nói dịu dàng như thế để nói với Thạch Mặc, tay cũng vươn tới phía Thạch Mặc, giờ khắc này, nàng đã thật sự quên mất đi sự tình không vui vẻ gì mấy trong quá khứ, thầm nghĩ muốn ôm Thạch Mặc vào trong lòng, an ủi hắn thật tốt.

Nhưng mà, nhiều khi, thời điểm ngươi muốn buông xuôi thì người khác cũng sẽ không buông xuôi theo, lúc ngươi buông tay ra khỏi người mà ngươi tự coi là không quan trọng, một từ đó, nó gọi là “bỏ qua”.

Thạch Mặc lắc đầu, nhìn cũng không nhìn đến tay Mị Ngạn Nhi giơ ra, thân thể cứng ngắc kia chỉ dùng một ánh mắt khiến người ta rét run nhìn Mị Ngạn Nhi.

Mị Ngạn Nhi không hề để ý đến cái tay xấu hổ kia đang khó coi dừng tại không trung, sắc mặt nàng lại càng khó nhìn hơn, trong lòng chợt cảm thấy đau khổ, nàng lại có thể khiến cho nam nhân kia dùng ánh mắt lạnh như băng đó nhìn nàng, cũng khiến cho nam nhân ngang bướng kia cự tuyệt!

Muốn chủ động tiến đến ôm lấy thân thể kia, nhưng cuối cùng cũng không hành động, nàng không làm mất đi mặt mũi của nàng, cũng sợ hãi khi lại bị cự tuyệt một lần nữa…

Tính tình Thạch Mặc mãnh liệt xuất hiện nhưng cũng rất nhanh lùi đi, phát tiết xong thì chỉ còn lại sự im lặng bi thương tràn ngập, hắn cảm thấy thật mệt mỏi, toàn thân dường như cũng lâm vào một trạng thái vô cùng suy yếu… Không nói thêm nữa, cũng không làm gì nhiều, Thạch Mặc cũng không muốn để ý tới suy nghĩ của Mị Ngạn Nhi nữa, hắn vẫn là lắc lắc đầu, liền có chút cà nhắc đi ra ngoài, bóng dáng cũng dần dần chìm vào bóng đêm.

Trong phòng, mặt Mị Ngạn Nhi âm trầm nhìn Thạch Mặc rời đi, thật lâu không nói gì…



Sau lần đó trở về, một tháng này thật yên tĩnh, sau hơn nửa tháng sủng hạnh, bây giờ lại trở về yên tĩnh một lần nữa, Thạch Mặc cảm thấy cuộc sống này đúng thật là biến hóa rất nhanh, làm cho hắn mỗi lần như thế đều là trở tay không kịp, lại còn vào thời điểm hắn không thể nhận thức tới, cuộc sống này lại một nữa thay đổi hình dáng.

Từ sau đêm đó qua đi, Mị Ngạn Nhi cũng sẽ không có việc gì làm mà sai người đến tìm hắn, lại càng không nói đến chuyện thị tẩm, hiện tại hắn ở chỗ này, nếu như không p