
ành chủ tử rồi…
Nhưng hắn bây giờ thật khó khăn a, hắn phải đem Thạch công tử an bài ở nơi nào a…
” … Thạch công tử, ta liền an bài người tại hậu viện a, công việc cũng thoải mái, người
quét rác là được rồi, người sẽ không để tâm chứ… ”
” Mộng Nhi, không nên gọi ta là Thạch công tử nữa, việc trước kia cũng đừng khó xử, hiện tại càng không nên, hay kêu ta là Thạch Mặc a, lần này còn phải cám ơn ngươi nguyện ý vì ta báo cáo, cám ơn. ”
Thạch Mặc vốn là người thành thật, từ nhỏ đã chịu khổ lớn lên, ngoại trừ vẻ ngoài có chút bướng bỉnh cùng quật cường thì căn bản vẫn là một người ôn hòa, nhất là sau khi trải qua rất nhiều sự tình, Thạch Mặc càng trở nên trầm ổn, tuy hiện tại trong lòng rất loạn nhưng hắn cũng không phải không biết người trước mặt đang ưu đãi chính mình.
Kỳ thật cũng không có gì phải cố kỵ, những việc trước kia chẳng qua chỉ là nhất thời, hắn hiện tại mới là bản chất chân thật, mới đúng với thân phận cùng địa vị của hắn.
” Không, không khách khí, Thạch… Thạch công tử, ta vẫn phải gọi người là Thạch công tử a, ha ha, người cũng đừng cự tuyệt, ta mặc dù chỉ là một nô tài nhưng đối với tâm tư của chủ tử cũng có chút minh bạch, hai năm trước lúc người mất tích, chủ tử trong lòng lo lắng liền đem cả thành lật lên một lần, về sau không tìm thấy cũng liền đem cả trao thưởng cả nước để tìm được người, đoạn thời gian đó, chủ tử thân người nhưng lại vô hồn làm cho nô tài cũng có chút đau lòng, nô tài hiểu được, chủ tử đối với người là thật tâm, nô tài từ nhỏ đã theo bên người chủ tử, cũng là lần đầu nhìn thấy chủ tử đối với một nam nhân dụng tâm như vậy… ”
Nói tới đây, Mộng Nhi lại nhìn thoáng qua Thạch Mặc, tựa hồ muốn nhìn xem, Thạch Mặc tại sao lại có thể làm chủ tử nhà mình dụng tâm như vậy.
Thạch Mặc hơi cúi đầu, không nói gì, trong nội tâm lại càng thêm rối loạn.
” Nô tài không biết tại sao người lại rời đi, bất quá người hiện tại đã trở lại, chủ tử cũng sẽ không làm cho người đơn giản như thế rời đi nữa, có lẽ hiện tại trong lòng chủ tử còn có chút giận người, nhưng nô tài nghĩ chủ tử nhất định sẽ đối xử với người thật tốt, chỉ là… ”
Mộng Nhi biết mình không nên lắm miệng, nhưng lại không nhịn được mà muốn an ủi nam nhân đang đau lòng muốn chết này.
” Chỉ là cái gì ? ” Thạch Mặc nhịn không được hỏi, không rõ vì sao Mộng Nhi muốn nói lại dừng lại.
” Chỉ là, chủ tử hiện tại đã có chính phu, mà chính phu lại đang mang thai, cũng không biết người… ” Mộng Nhi biết mình là cố ý nhắc tới, cũng là cấp cho nam nhân này một chút tâm lý chuẩn bị.
Đối với tin tức này, Thạch Mặc chỉ là có chút mệt mỏi cười cười, hắn tuy ẩn cư tại thôn lý vắng vẻ, nhưng đối với việc phong vương cùng hôn lễ oanh động kia thì cũng biết một chút…
” ai, nô tài lắm mồm, nếu người đã biết rồi thì nô tài cũng không muốn nói nhiều, người trước ở tại nơi này, mặc dù có chút đơn sơ nhưng cũng là phòng tốt nhất dành cho hạ nhân rồi, mệnh lệnh của chủ tử nô tài cũng không dám không nghe, người đành ủy khuất sống ở nơi này một vài ngày a. ”
Trong khi nói chuyện, Mộng Nhi đã dẫn Thạch Mặc đi tới trước mặt một dãy phòng, chỉ vào một tòa nhà trong đó nói nói, đây cũng là cực hạn của hắn, dựa vào mệnh lệnh của chủ tử mà sắp đặt.
” Không, không sao, chỗ này rất tốt, thật sự rất tốt… ” Thạch Mặc thực sự cảm thấy như thế, dù sao hắn hiện tại cũng ở chỗ này, ở gần nàng như vậy…
Chương 46
Khí trời tháng mười mang theo một tia khí lạnh, trên người của Thạch Mặc đang quét dọn trong đình viện cũng nhiều thêm một bộ y phục, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thực vui vẻ, bất tri bất giác đã trôi qua hơn một tháng, nguyên bản tiểu hoa nở xum xuê nay chỉ còn lại cành khô, chờ đợi thời khắc sang năm mới rồi lại lần nữa nở hoa.
Đây là một loại sinh mệnh luân hồi, dù có xinh đẹp thêm nữa thì về sau cũng héo rũ, nhưng cũng không phải hủy diệt, chỉ là chờ đợi để trọng sinh một lần nữa.
Một tháng này, cuộc sống cũng thật yên ổn, so với thôn làng xa xôi trước đây hắn sống thậm chí còn yên ổn hơn, vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ đối với hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng chưa một lần nào nàng lại làm qua, làm trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thất lạc, có chút ưu sầu, tâm tình vốn cứng rắn lại thoáng buông lỏng.
Quét xong lá rụng trên sân, Thạch Mặc cũng không quét nữa mà muốn ngồi trên ghế đá một chút, nếu không phải tới thời gian dùng bữa cùng nghỉ ngơi thì hắn bình thường cũng không ở trong phòng, bởi vì, tại cái không gian nho nhỏ đó lại làm hắn nhớ tới hài tử của mình, làm cho hắn buông xuống tâm tình lo lắng, bất quá, nếu không gặp được hài tử thì hắn vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm được…
Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Thạch Mặc kinh ngạc quay đầu lại, không biết ai sẽ đến vào giờ này.
” Triệt Nhi ! ” Nhìn rõ người tới, Thạch Mặc không thể tin được hô to, hắn không hề nghĩ tới chính mình trở lại lại có thể gặp được đệ đệ của mình.
” Ca ! Ca ca… Thật là ca sao, ca đã trở lại, ô ô ô… Ca, ta rất nhớ ngươi.. ” Nói xong, Thạch Triệt vẻ mặt kích động chạy tới, lại bởi vì con mắt nhìn không thấy mà suýt tý nữa té trên mặt đất.