80s toys - Atari. I still have
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

khách cổ đại chính là như vậy! Khuôn mặt ta xám đen gần như muốn ngất đi, chẳng lẽ người bay có cảm giác tốt hơn nhiều so với người bị ép bay sao? Đúng rồi, tuyệt đối là như vậy, cũng giống như nguyên lý ngồi xe buýt tuyệt đối không thoải mái như lái xe buýt. Nhưng nếu như ta học được khinh công thì… Tiết kiệm được biết bao nhiêu phí giao thông công cộng nha… Ta bắt đầu âm thầm tính toán nhỏ nhặt trong lòng.

Lên xuống mấy lần, Tư Mã Hiển Dương kẹp lấy ta bay ra ngoài rìa khu rừng bên cạnh Tiêu phủ mà không để lại chút dấu vết, chính là khu rừng mà Tiểu Hồng từng đâm ta một dao.

Sắc mặt ta không tốt, Tư Mã Hiển Dương ân cần hỏi: “Không thoải mái sao?”.

“À thì…”, ta cười lớn, nói: “Chúng ta sẽ ngồi nó hả?”, ta chỉ vào cỗ xe ngựa dừng trong rừng cây.

Tư Mã Hiển Dương gật đầu, “Sao vậy?”.

“Phiền anh chuẩn bị cho tôi… Một cái bô”.

“…”.

“Môn chủ!”, một mỹ nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, “Xe ngựa đã… Ơ? Là ngươi!”.

Ắc, chính là La Yến Thanh, La mỹ nhân, oan gia ngõ hẹp a oan gia ngõ hẹp.

Đôi mắt đẹp của ả trừng trừng ta, lỗ mũi ta hếch lên trời.

Những tia lửa điện đủ màu sắc đùng đùng xẹt xẹt giữa tầm mắt của hai người bọn ta.

Chương 42

Những tia lửa điện đủ màu sắc đùng đùng xẹt xẹt giữa tầm mắt của hai người bọn ta.

“Khụ…”, Tư Mã Hiển Dương tiến lên một bước, “Làm phiền La tả sứ rồi”.

La Yến Thanh hành lễ chào anh ta, nhưng ánh mắt bén nhọn như dao vẫn đang lột da ta, một lúc lâu sau mới chịu buông tha.

Ta lui về phía sau một bước, “Hôm nay thời tiết thật tốt a”.

Tư Mã Hiển Dương: “…”.

“Sao vậy? Các ngươi không cảm thấy như vậy sao?”.

“Triển Nhan, cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi”.

“Oa ha ha, có cái gì đâu… Ách, được rồi, chúng ta có thể đi muộn một chút hay không…”.

“Không được, e rằng Tiêu Kiến Nhân sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô mất tích, quá nguy hiểm”.

“Nhưng mà bây giờ mới buổi sáng a, anh nói tối nay mới đi mà”.

“Tôi nói hồi nào?”. [@sieunhanu.wordpress '>bv2f5r1g

“Mới vừa nãy a!”.

“Tôi không có…”.

“Có! Không tin anh bảo mọi người xem lại chương trước đi? Giấy trắng mực đen làm sao mà viết nhầm được”.(ạch ạch…)

“…”.

“Muộn một chút đi, tôi còn có người…”.

“Nếu như tối nay đi, cô biến mất, cũng không thấy tôi đâu thì sẽ khiến người ta hoài nghi, tôi còn muốn cải trang Lương Phi Yến vào Tiêu phủ thêm một ngày”.

“Được được, cực khổ cho anh rồi”. [@sieunhanu.wordpress '>1vf1vf4f

“…”. Tư Mã Hiển Dương nhíu mày, “Vậy… Thôi được rồi”.

“Đa tạ!”, ta cười đầy cảm kích, “Tư Mã…”.

“La tả sứ, bảo vệ Kỷ cô nương cho tốt”.

… Ta sao lại quên mất, anh ta vừa đi, ta sẽ phải ở chung với La Yến Thanh…

“Khoan đã! Chúng ta bây giờ đi liền đi…”, ta xoay người lại muốn túm lấy Tư Mã Hiển Dương, nhưng chỉ mò mẫm được một khoảng không khí.

Bà nội nó, sao anh ta chuồn nhanh vậy.

Sau lưng ập tới không khí lạnh cả người, miệng ta bẹt ra, xoay người lại mè nheo.

“La cô nương…”, ta cười nịnh hót, “Cô thật là càng ngày càng đẹp nha…”.

La Yến Thanh cười lạnh một tiếng, “Kỷ cô nương cũng càng ngày càng nở nang thì phải?”.

“Làm gì có”, ta cười híp mắt nói: “Tiểu Kỷ còn muốn thỉnh giáo La cô nương, làm sao giữ được dáng người hoàn mỹ như thế”.

“Bớt nói nhảm đi!”, La mỹ nhân bộc lộ bộ mặt hung ác, xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra.

Ta lập tức nhảy tới sau xe ngựa, “Cái này, La cô nương, có gì thì cứ từ từ nói…”.

Bà nội nó, chết chắc rồi… Lớp áo sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không ngờ ta một đời lừng lẫy như thế lại chết ở đây, tuyệt đối không có chút lẫy lừng a… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Kỷ Triển Nhan mày mau nghĩ biện pháp đi, vận dụng trí khôn đặc biệt của mày đi.

“Ngươi giết sư huynh của ta”. [@sieunhanu.wordpress '>1fgd184

“A? Không có a không có, không phải ta giết…”.

Là lão Trương giết, mặc dù là ta ra lệnh… Nhưng mà nếu sư huynh ngươi sống lâu thêm một ngày, không biết bao nhiêu người sẽ sống ít đi mấy mươi năm a…

“Không phải là ngươi?”, La Yến Thanh cười lạnh, đột nhiên hạ thấp giọng: “Ngươi đừng có nghĩ nếu Môn chủ không biết ngươi là ai, Triêu Thánh Môn cũng không có ai biết ngươi là ai, giọng nói ở trong thủy lao hôm đó, cả đời này ta cũng sẽ không quên”.

Lộ rồi! Phản ứng đầu tiên của ta là quay đầu muốn chạy trốn, phản ứng thứ hai vẫn là quay đầu muốn chạy trốn.

… Phản ứng thứ ba là… Aiz nha, trên người lão nương có nhiều ám khí truyền thuyết như vậy, có cái khỉ gì phải sợ ả.



Nhưng mà ta vẫn sợ a, nước mắt ràn rụa trong lòng.

“Thời gian đã lâu khó tránh khỏi nhớ lầm mà…”, ta ló đầu ra từ sau xe ngựa, “La cô nương sáng sớm không nên tức giận như vậy…”.

Ta đang chuẩn bị lợi dụng lúc ả tức giận thì bỏ chạy, lại phát hiện ra rừng cây trước mặt chợt yên tĩnh, ánh mặt trời loang lổ rọi xuống, thân ảnh mỹ lệ cầm kiếm trước xe ngựa cũng đã biến mất.

Nếu phía trước không có, không phải là sẽ ở phía sau sao…

Mới vừa nghĩ tới đây, liền có kiếm khí phá không lao đến, đâm thẳng về ta.

Trong khoảnh khắc ta xoay người lại, ta đột nhiên nhớ tới cuộc sống tràn đầy ánh mặt trời trước kia, cũng có một thiếu nữ cười đến dịu dàng, nhưng nàng ta không chút do dự, hung hăng cắm con d