
không được…
Ngay khoảnh khắc hắn hạ đôi đũa xuống, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Hắn đeo mặt nạ.
Hắn cũng không thể để Tiêu Kiến Nhân nhìn thấy.
Vậy làm sao hắn ăn cơm…
“Sư đệ, nào, không nên khách khí”, Tiêu Kiến Nhân cười nói.
“Sư huynh đã mời, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh”, Dạ Kiếm Ly thấp giọng nói, sau đó gắp một miếng trứng gà của ta. Ta thậm chí không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay hắn đang đưa về gần mặt.
Không có vấn đề gì sao? Hắn không thể bị nhìn thấy mà…
Ta có chút bận tâm, kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi tháo mặt nạ của mình.
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều bắn thẳng đến Dạ Kiếm Ly.
Ta đã nghĩ rằng ta sẽ được nhìn thấy dung nhan của thiên tiên.
Đáng tiếc không phải. [@sieunhanu.wordpress '>b2d2g8n1h
Ta suýt chút nữa ngã xuống, dưới mặt nạ Dạ Kiếm Ly là một lớp da khô vàng, có vẻ bệnh hoạn như một đại thúc trung niên mắc bệnh lao.
Chết tiệt… Hóa ra là còn một lớp mặt nạ da người nữa…
Mọi người cười ngất, những tỳ nữ thất vọng đến mức muốn đâm đầu vào tường, nếu như các nàng có đeo mắt kiếng, sợ rằng đã có cảnh mắt kiếng rớt ầm ầm.
Chỉ có người trước bàn cơm là có thể nhìn ra, mặc dù lớp da này nhìn rất thật, nhưng ngón tay ngọc của Dạ Kiếm Ly trắng nõn thon dài như vậy, làm sao có thể có một khuôn mặt khô vàng như thế.
Dạ Kiếm Ly thản nhiên cười một tiếng, vẻ mặt của hắn giống như khuôn mặt của lão Trương khi ngửi thấy mùi thối, không phải buồn cười bình thường đâu.
Ta nhịn cười, thấy hắn ăn một miếng trứng gà.
Trứng gà? A a, ta nhớ ra rồi, trứng gà xào cà chua của ta.
Sau đó, Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn hắc bạch phân minh, đột nhiên đảo một vòng. Ta cảm thấy không tốt, vừa định chuồn đi, liền cảm nhận được tầm mắt đùa cợt của hắn, trực tiếp mà lạnh thấu xương.
“Món ăn này… Tên là gì vậy?”.
Chương 40
“Món ăn này… Tên là gì vậy?”.
Tiêu Kiến Nhân cẩn thận nghiên cứu món ăn kia, đoán chừng cũng không nhìn ra đống đỏ đỏ đó là cái thứ gì.
Khuôn mặt xấu xí của Lương Phi Yến vẻ bừng tỉnh ngộ, Tư Mã Hiển Dương à, chắc cũng bao nhiêu năm rồi anh chưa từng nhìn thấy cà chua… Ta cảm thán, một chàng trai trẻ tuổi bên cạnh anh ta vẻ mặt hết sức chính nghĩa đột nhiên kinh hãi nói: “Đây… Đây không phải là Lang Đào ta mang về mấy ngày trước sao…”.
“Lang Đào? Là cái gì?”. [@sieunhanu.wordpress '>dg54jt8hty
“Một loại quả lạ từ Tây Phiên, nghe nói kịch độc vô cùng, kẻ ăn nhầm nhẹ thì sẽ nổi điên, nặng thì bỏ mạng… Nghe nói đáng sợ nhất chính là, đàn ông ăn vào sẽ biến thành đàn bà…”.
Tiêu Kiến Nhân vừa mới nếm thử một miếng, mặt thoáng chốc đanh lại.
Dạ Kiếm Ly ho nhẹ một tiếng, hình như có chút căng thẳng, tám phần là gương mặt xinh đẹp bên dưới mặt nạ da cũng trở nên khô vàng rồi. Ta dùng hết khí lực toàn thân mới nhịn cười nổi, ăn cà chua sẽ biến đổi giới tính… Thần thánh a…
“Người đâu!”, Tiêu Kiến Nhân tức giận nói: “Gọi đầu bếp tới cho ta!”.
Ta rụt cổ lại, hình như xảy ra chuyện lớn rồi… [@sieunhanu.wordpress '>fgj58yt7
“Lão nô tham kiến lão gia”, bà đầu bếp cúi chào.
“Món ăn này”, Tiêu Kiến Nhân chỉ chỉ vào dĩa trứng gà xào cà chua của ta, “Là ai làm?”.
Bà đầu bếp nhàn nhạt liếc mắt một cái, lòng ta liền căng thẳng, nếu như Tiêu Kiến Nhân biết là ta làm, lão mà không nói ta hạ độc, thì ta múa một vòng cho các vị xem!
“Bẩm lão gia, món ăn này là lão nô làm”. [@sieunhanu.wordpress '>sg54r8t
Ta lập tức nhìn về phía bà. Bà đầu bếp… Bà… Thật là quá vĩ đại!
Tiêu Kiến Nhân trầm ngâm một chút, nói nhỏ: “Ngươi làm việc trong Tiêu gia ta, đã bao nhiêu năm rồi?”.
Quản gia đứng một bên đột nhiên xông về phía trước, “Bẩm lão gia, Hắc đại thẩm ở với chúng ta đã hơn hai mươi năm”.
Tiêu Kiến Nhân cười lạnh nói: “Hai mươi năm?! Tiêu gia ta đối đãi với ngươi không tệ”.
Ta đảo cặp mắt trắng dã, nhìn bộ quần áo bà đầu bếp mặc trên người, lão đối đãi với người làm cũng có tốt lắm đâu…
Bà đầu bếp quỳ xuống, thấp giọng nói: “Lão nô không biết thứ đó có độc… Xin lão gia trách phạt”.
“Trách phạt?!”, Tiêu Kiến Nhân hừ lạnh, “Ngươi muốn ta trách phạt thế nào… Lấy cái mạng chó của ngươi sao?!”.
Ta kinh hãi, mọi người lại không kinh ngạc bao nhiêu. Đúng rồi, bọn họ đâu cần biết bà đầu bếp có cố ý hay không, hạ nhân ở chỗ này còn không bằng một con chó! Bà đầu bếp cũng biết điều này, nhưng, nhưng tại sao bà vẫn muốn giúp ta? Thậm chí hy sinh tính mạng của mình?! Tim đập bịch bịch, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Bà đầu bếp quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp đụng chân trước, ta không nhìn thấy nét mặt của bà.
“Mang ra ngoài đi”, Tiêu Kiến Nhân cao giọng nói.
Mang ra ngoài, mang ra ngoài làm gì? Muốn giết người sao?!
Ta biết nếu lúc này ta đứng ra thì sẽ rất ngu ngốc, ta cũng biết làm như vậy rất giống những nữ chính lương thiện đến mức yếu ớt trên phim truyền hình, nhưng cho dù ta rất sợ chết thì cũng vậy thôi, ta không cách nào trơ mắt nhìn bà đầu bếp chết như vậy.
“Khoan đã!”.
Ta từ trong góc đi ra, thản nhiên cười với Tiêu Kiến Nhân, vẻ mặt không biết sợ.
Lương Phi Yến ngẩn ra, Dạ Kiếm Ly lại nhếch đôi môi trên lớp da vàng vọt, vẻ mặt hết